Ngô Đồng nhìn đầu lưỡi phấn nộn kia, muốn ngay lập tức nhào lên
thưởng thức! Sau đó A Đoàn đột ngột dừng tất cả động tác lại, cười khiêu
khích với Ngô Đồng một cái, vô cùng lưu loát hạ rèm xe xuống!
Ngô Đồng …
Tây Sơn đẹp nhất là hoa đào mọc khắp núi. A Đoàn lôi kéo An Dương
còn đang buồn ngủ xuống xe, lập tức bị cả vùng hoa đào làm cho choáng
váng, giống như tiến vào một thế giới chỉ toàn hoa đào. Trong mắt nhìn hoa
đào, trong mũi ngửi hương hoa đào, dưới chân dẫm cánh hoa đào rơi…
“Hàng năm đều đến, nhưng vẫn cảm thấy thật đẹp!” A Đoàn không
khỏi ca tụng với An Dương bên cạnh.
Gió đầu xuân còn hơi lạnh, An Dương đang từ trong thùng xe ấm áp
xuống dưới bị gió thổi vào người làm đầu óc đang mơ hồ cũng tỉnh táo lại.
Lúc này nghe được lời của A Đoàn cũng gật đầu “thật sự là rất đẹp.” Sau
đó xoay người cười với A Đoàn “Đây là Rượu hoa đào của ngươi đó, còn
không nhanh chóng đi hái đi?”
Ai mà không biết Hứa gia Tam tiểu thư nhìn hoa đẹp không phải
thưởng thức mà chỉ là nghĩ xem nên làm thế nào để ủ rượu chứ?
A Đoàn bĩu bĩu môi, giọng nói có chút đáng tiếc “Nếu là của nhà tam
ta đã sớm hái xuống rồi, lãng phí bao nhiêu cánh hoa bị rơi xuống đất.”
Nhưng đây cũng không phải hoa đào nhà mình, Tây Sơn là mộtđịa điểm rất
đẹp để ngắm cảnh đầu xuân; nam nữ già trẻ trong kinh thành, từ đại quan
đến dân chúng đều sẽ đến đây du ngoạn.
Chỉ nhìn cánh hoa rụng đầy đất mà đau lòng, thật đáng tiếc, thật đáng
tiếc.
Trong khi hai người nói chuyện xe ngựa của các cô nương khác cũng
đến nơi, nhìn thấy cảnh đẹp như này cũng đều sợ hãi cảm thán, cũng không