“Đúng, hôm kia tâm trạng không tốt, uống hơi nhiều rượu liền mượn
rượu làm càn đi tìm Đại ca ngươi, sau đó chặm mặt Đại ca ngươi. Ta hoàn
toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì sau đó, ấn tượng cuối cùng của ta là ta
trực tiếp nhào vào trong ngực hắn khóc lớn.”
“Sau đó thì sao, sau đó thì sao, ngươi cũng không hỏi lại mấy người đi
bên cạnh sao?!”
Lòng hiếu kỳ của A Đoàn bị khơi ra, quá hiểu bộ dáng sát phong cảnh
của Đại ca nhà mình là như thế nào!
nói đến đây An Dương càng ảo não, không che giấu dã tâm của mình
chút nào “Đương nhiên là ta muốn hỏi rồi, nhưng đó là ở đâu? Đó là Đông
cung! Đại ca của ta cũng không biết dây thần kinh não nào bị đặt sai chỗ
rồi, mặc kệ ta hỏi như thế nào cũng không nói cho ta biết! Những nô tài kia
cũng đáng giận, miệng người sau còn cứng hơn người trước, một chữ ta
cũng không hỏi được!”
Đột nhiên cười, ghé sát vào A Đoàn, trên mặt cũng là nụ cười gian
xảo.
“Bên này ta không hỏi được, nếu không ngươi hỏi Đại ca ngươi một
chút xem?”
Bản thân cũng muốn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, mình đã ăn bao
nhiêu đậu hũ của Hứa Tiêu Nhiên, ăn bao nhiêu!
Tìm Đại ca hỏi? A Đoàn nghĩ trên mặt Đại ca nhà mình luôn là nụ
cười nhẹ nhàng, nghĩ đến người mà Tam ca nghịch ngợm sợ nhất lại là Đại
ca, còn nói Đại ca là Hổ mặt cười… Nhưng mà bản thân mình cũng muốn
biết! Cắn răng gật đầu, Đại ca luôn luôn không thật sự xử lý mình, hơn nữa
mình cũng chỉ là muốn biết sự thật thôi, chắc là, sẽ không sao đâu…