Dương nóikhông sai, nếu bản thân mình đã nghĩ không ra, vậy thì đi đến
đâu hay đến đó vậy.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Lòng tràn đầy hứng thú vém rèm xe lên để ra một khe hở nhìn về
những người bên ngoài, trong đầu đang nghĩ xem làm sao moi được từ
trong miệng Đại ca “Chân tướng”. Lúc này xe ngựa đã đến khu náo nhiệt,
hai bên che kín những sạp nhỏ, âm thanh hét to của đám tiểu thương vang
lên bên tai không dứt. A Đoàn đang nhìn hăng say, đột nhiên xe ngựa dừng
lại, A Đoàn suýt nữa ngã xuống khỏi chỗ ngồi.
Bên ngoài cũng truyền đến tiếng kinh hô của mọi người.
Đụng vào người nào sao?
Giang Vạn Lí rất nhanh đã chui vào bẩm báo.
“Tiểu thư, vừa rồi có một cô nương mang khăn che mặt đột nhiên từ
bên cạnh chạy ra, xe ngựa của chúng ta tránh không kịp nên đụng phải,
người đã hôn mê, không thấy máu, chắc là não bị chấn động.”
Trong giọng nói không có kinh hoảng, chỉ là nghi ngờ. Vừa rồi mình
nhìn thấy, cô nương kia như là bị người đuổi theo nên chạy ra, mình nhìn ra
đằng sau, đúng là có mấy người đáng nghi nhìn thấy xe ngựa nhà mình thì
rút lui, nhưng việc này không có nghĩa là sự thật, nói không chừng chỉ là
giả vờ thôi?
Bây giờ danh tiếng của tiểu thư nhà mình đang cao, hôm nay tiến cung
nên trên xe ngựa có mang ký hiệu của Hứa gia. Bị người có lòng không tốt
nhận ra rồi gài bẫy cũng là bình thường, không thể khôngnghĩ như vậy.
A Đoàn cũng cho rằng đây không phải chỉ là chuyện đụng phải người
đơn giản như vậy, nhưng mặc dù không xuống khỏi xe cũng có thể nghe