được âm thanh bên ngoài càng lúc càng to. Suy nghĩ rất nhanh một lúc lập
tức nói “Nếu là một cô nương, ngươi dẫn người đến đây đi. Để một người ở
lại đây canh chừng xem có người nào đến tìm nàng ấy hay không, lại phái
một người khác đi điều tra xem đây là ai.”
“Cuối cùng thông báo về phủ mời sẵn đại phu, phải nhanh lên.
không cần biết có phải nhà mình sai hay không, việc này xảy ra dưới
sự chứng kiến của nhiều người, là bản thân nàng ấy đụng vào. Giang Vạn
Lí đã dám nói như vậy, tất nhiên có thể tìm thấy nhân chứng. một khi đã
như vậy, sẽ không sợ nàng ấy đổ tội lên người mình. Trước hết đem người
về, cũng khôngthể để cho người khác chê cười được!
Giang Vạn Lí cũng biết rõ xử lý như vậy là tốt nhất, đồng ý, chui ra
khỏi xe ngựa.
Chẳng bao lâu sau Giang Vạn Lí ôm một cô nương một thân váy áo
trắng chui vào xe ngựa, hai mắt cônương kia nhắm nghiền, đeo khăn che
mặt nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một đôi mi thanh tú đen như vẽ,
vết đỏ trên trán trơn bóng nhìn thấy mà kinh hãi, nhìn thấy đã chuyển sang
xanh tím. Xe ngựa lại tiến lên phía trước, lần này hướng về nhà với tốc độ
nhanh hơn.
Cho dù như thế nào, nàng ấy bị ôm lên xe ngựa nhà mình, không thể
để nàng ấy gặp chuyện khôngmay được.
A Đoàn nghiêng đầu nhìn về phía cô nương trẻ tuổi đang bất tỉnh nhân
sự, không lấy mạng che mặt của nàng ấy xuống, chỉ nhìn chất liệu quần áo
của nàng ấy mà xuất thần. Đưa tay sờ sờ, mỏng như cánh ve, ngón tay nhẹ
trượt, nhẹ nhàng kéo một cái, mặc dù ánh sáng trong xe ngựa có chút lờ
mờ, cũng mơ hồ, giống như sương mù bình thường.
Nguyệt Ảnh sa.