Ngọc bội nắm chặt trong tay nóng đến kinh người. Loại cảm giác này
thật quá mức tưởng tượng, nữ tử tuyệt vọng đi sau vào trong ngọn lửa kia
sẽ là mình? Nhưng dung nhan của nàng khối ngọc kia, đúng là mình!
Làm sao có thể chứ, mình không có khả năng sẽ chết như vậy!
Ngô Đồng không nói lời nào, đi qua một bên thắp sáng nến đặt lên
bàn, đem toàn bộ những bức họa trong rương mang ra, một vài bức đặt
trước mắt A Đoàn. Năm tuổi đến mười tuổi, Ngô Đồng vẫn ở biên cương,
không thể biết khi đó mình đã làm gì.
A Đoàn không ngừng nhắc nhở chính mình, đây không phải là thật sự.
Nhưng mà...
Năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi!!! một vài bức so với
chính mình bây giờ giống như như đúc! A Đoàn toàn thân đều kinh sợ,
mãnh liệt lui về sau vài bước, hoàn toàn dại ra. Biết được thời điểm tương
lai mình sẽ chết là loại cảm giác như thế nào? hiện tại lại đang hướng tới
thành thân và một cuộc sống tốt đẹp sau này.
Bỗng có người nói với ngươi tương lai ngươi sẽ chết rất thảm.
Ngươi sẽ có suy nghĩ thế nào?
Ngô Đồng tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy A Đoàn đang run rẩy, mùi
hương long đản quen thuộc xộc vào mùi khiến cho cảm xúc hoãn loạn dịu
lại bớt. Tay phải vỗ nhẹ trên lưng A Đoàn, yên lặng an ủi nàng. thật lâu sau,
thấy A Đoàn ở trong ngực không còn rây rẩy nữa Ngô Đồng mới buông
lỏng tay mộtchút. Còn chưa kịp lui ra, tay áo đã bị A Đoàn nắm lại, tay áo
trắng bị dùng sức nắm chặt.
Ngô Đồng mím môi, bàn tay to bao lấy tay A Đoàn.