“Ngẩng đầu nhìn ta”
A Đoàn thuận theo ngẩng đầu, mắt hạnh tinh xảo dại ra. Ngô Đồng
thở dài, khom người hôn lên khóe miengj A Đoàn “Nàng là muội, nhưng
nàng cũng không phải là muội” Ánh mắt A Đoàn lóe lên hoang mang, Ngô
Đồng lại tiếp tục nói “Nàng là kiếp trước của muội, không phải là muội của
kiếp này.”
“Muội, muội kiếp trước?”
Vừa rồi cảm xúc quá kích động, hiện tại lại trở nên trì độn. Nghe lời
này của Ngô Đồng cũng không quá mức kích động, thậm chí là bình tĩnh
hỏi lại.
Ngô Đồng gật đầu dìu A Đoàn ngồi xuống, nhìn đôi mắt nàng dần dần
hồi thần..
Chính mình cũng từng nghĩ qua, muốn đem chuyện này nói cho A
Đoàn không, trải qua suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng
biết. Trước không nói những kì thật đã để lộ rất nhiều sơ hở, những người
khác thì hoàn hảo bởi bọn họ không có gan đến chất vấn mình, Chỉ có A
Đoàn không giống, nàng là thê tử của ta, nàng có quyền được biết chuyện
này.
Lại nói, tính tình A Đoàn vẫn như thế.
Sơ hở nhiều như vậy, nàng một lần cũng không hỏi qua. Trai qua kiếp
trước chẳng lẽ còn chưa hiểu tính tình nàng? An nhận không phát, đến khi
không nhịn được nữa sẽ bùng phát, khi đó thì không dễ để giải quyết, Việc
này chính mình cũng khẳng định trong lòng nàng đã có suy đoán, chỉ là
không nói cho hắn biết thôi.
hắn cũng không phải là thần, không thể ngờ trước được mọi chuyện.