Nếu tương lai có một ngày, có tên tiểu nhân nào lấy chuyện này kích
thích A Đoàn, vận nhất trùng với ý nghĩ trong lòng nàng…
Thay vì như thế, còn không bằng chính mình nói ra hết!
"Nếu là trước đây ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng mà chính chuyện
không thể tưởng tượng này lại phát sinh trên người ta, ta có ký ức cả hai
kiếp. “ Nhìn A Đoàn trợn to mắt, Ngô Đồng dừng một chút lại tiếp tục nói:
“Ta không uống canh Mạnh Bà, ta nhớ rõ tất cả mọi chuyện kiếp trước.”
A Đoàn chớp mắt mấy lần, thậm chí có ngu ngốc cúi đầu. Qua một hồi
lâu ngẩng đầu, thần sắc hốt hoảng “Ý của ca ca là ngươi nhớ rõ mọi chuyện
ở kiếp trước, một lần nữa trải qua cuộc đời giống như vậy?”
Nếu không phải cuộc đời giống như vậy, làm sao có thể biết trước
được những việc kia?
Ngô Đồng gật đầu.
A Đoàn lần nữa cúi đầu, khí tức bất ổn che mặt mình.
Trách không được, trách không được luôn cảm thấy Thái Tử ca ca làm
chuyện gì cũng thành thạo, đương nhiên, bên trong này không thiếu chuyện
Thái Tử ca ca vốn là thông tuệ, chỉ là cảm thấy hắn tuổi trẻ mà rất thành
thạo. không biết nguyên nhân tại đây đâu. Điều này cũng có thể giải thích,
vì cái gì Thái Tử ca ca có địch ý đối với nhị phòng.
Khối ngọc bội này rõ ràng là mình không cần, vì sao lại nhất định
không cho Hứa Tâm Dao.
Vừa rồi dùng sứcquá mức, lòng bàn tay dính trên ngọc bội có chút
trắng. Buông tay ra, Tiểu Ngư màu đổ vẫn giống như trước, vô cùng sống
động. không khỏi nhìn nghĩ tại sao mình lại cầm nó đi vào trong ngọn lửa,
vì sao lại tuyệt vọng như vậy?