hắn thậm chí ngồi xổm xuống trước mặt A Đoàn, mãnh liệt nắm chặt
lấy tay A Đoàn “Ta biết ta sai, nhưng vì sao nàng không cho ta cơ hội sửa
chữa? Ngay cả lần cuối gặp mặt cũng không cho ta! Nàng có biết khi ta biết
tin chạy qua, tâm tình ta như thế nào không? Nếu như không phải vì giang
sơn này, vì Thái tử vẫn còn chưa trưởng thành, ta nhất định sẽ cùng đi với
nàng!”
"Ta sai, nhưng nàng vì sao lại nhẫn tâm như vậy?"
"Vì cái gì?!!!"
Tay rất đau, đau vô cùng, Thái Tử ca ca nắm quá chặt, nhưng mà hiện
tại A Đoàn không để ý cái này. Kinh ngạc nhìn đôi mắt ddien cuồng của
Ngô Đồng, đôi mắt động đậy, nghiêng đầu, thậm chí mang theo ý cười ôn
nhu “Thái tử ca ca, ta kiếp trước, là như thế nào?”
hiện tại Ngô Đồng tâm tình đã vô cùng kiên định, không giống vẻ dễ
xúc động lúc nãy. Lần này qua mức kích động, tất nhanh khôi phục lại. Yên
lặng đừng dậy, dừng lại một chút rồi nói “Từ nhỏ đã tiến cung, vẫn là do
mẫu hậu nuôi nấng giáo dục đến khi 15 tuổi thì tứ hôn cho ta.”
"16 tuổi đại hôn, 18 tuổi sinh Hoàng thái tử, 21 tuổi sinh đứa thứ hai,
22 tuổi phong hậu. 24 tuổi phong bế cửa cung ngoại trừ con không gặp bất
luận kẻ nào…” Dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt A Đoàn “Chết lúc 29
tuổi lẻ bảy nguyệt, ba thiên”
Đơn giản như vậy đã kể hết cuộc đời kiếp trước của mình. A Đoàn
không biết trong lòng như thế nào, thậm chí có chút tự giễu, trách không
được có thể chắc chắn mình có thể mang long thai như vậy, thì ra ở kiếp
trước đã sinh rồi. Cười cười, lại hỏi “Vậy vì sao kiếp này 5 tuổi muội lại về
nhà? Hoàng hậu nương nương cũng không chỉ bảo muội lần nào.”
“Bởi vì nàng không thích.”