CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp
Tôi, Đỗ Tiến Phương cảm thấy chật chội khó chịu khi phải nhét mình
trong chiếc sơ mi chật ních và cái quần âu dài thượt vừa mượn của mẹ. Tôi
ngắm đi ngắm lại mình trong gương, và thấy mình chẳng khác gì một con
cá trích vừa bị đóng hộp mang đi xuất khẩu. Nhưng dù sao, được làm cá
trích đóng hộp còn sướng chán so với việc phải đi phỏng vấn, cười đến rũ
cả quai hàm để mong thoát khỏi kiếp thất nghiệp như tôi. Tôi soi lại mình
thêm lần thứ mười hai trong gương, và tôi nhận ra một chân lý, tôi thấy
mình không hề thua chị kém em cả về mức độ sâu hoắm của nội tâm và
nhan sắc khiến chim cũng phải sa cá phải lặn của mình ( Nhìn thấy tôi,
chim đang bay cũng phải sa xuống chết, cá đang bơi cũng lặn mất tăm, còn
tại sao chúng nó lại bị như thế các bạn tự đi gặp chúng mà hỏi) .
Tôi lao ra khỏi nhà với một tinh thần phấn chấn, mẹ tôi gật đầu chào
kèm theo lời chúc may mắn. Mẹ ơi, mẹ khỏi chúc, con của mẹ vừa xinh
đẹp, vừa tài năng thế này thì chẳng chỗ nào dám từ chối đâu. 8h30 sáng, tôi
ngồi chầu hẫu ở một công ty truyền thông. Nếu như lúc bước vào cửa, sự
phấn chấn của tôi là 100% thì 20 phút sau nó còn lại 80% và 30 phút sau
nữa, tôi chỉ còn lại 10% . Chẳng sao, tôi thường có hứng và tụt hứng rất
nhanh, nhưng không vì thế mà tôi mất phương hướng. Ý tôi là hướng vào
phòng ông Tổng giám đốc công ty mà tôi đang chờ phỏng vấn ấy. Tôi trịnh
trọng bước vào phòng, và bốn, à không năm cặp mắt đổ dồn về phía tôi.
Suýt chút nữa thì tôi hét lên, “ Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?”
Nhưng tôi kịp kiềm chế được để nở một nụ cười tôi cho là ít ra cũng đẹp
như hoa mười giờ đang thời kỳ cận héo. Tôi phục tôi quá, ngay trong tình
huống nguy nan mà tôi cũng cười được. Bà chủ công ty, thế mà tôi cứ