tưởng là ông cơ đấy, nhìn tôi như nhìn một thiên thạch đen trũi vừa rơi từ
trên trời xuống. Nhìn khuôn mặt vuông như bánh chưng của bà ta, tôi chợt
nghĩ, bà ấy mà là đàn ông thì chắc hẳn sẽ khá trai lắm đây. Bà ta dường như
chẳng thèm để ý đến tâm trạng của tôi. Bà ta hỏi, “ Cô bao nhiêu tuổi ?: Tôi
cố nín hơi để làm cho giọng mình nhẹ đi, “ 25, kể cả tuổi mụ là 26 ạ”. Cả
đám người phì cười. Cười gì mà cười, có gì đáng cười đâu nhỉ ? Hay người
ta nghĩ tôi quá trẻ so với tuổi ? Nếu thế thì phải khen chứ, sao lại cười vô
duyên như thế được. “ Cô có thấy tự tin khi ứng tuyển vào vị trí này không
?”. Trời, hỏi thế mà cũng hỏi. Không tự tin thì tôi đến đây làm gì. Dù vậy,
tôi vẫn nhã nhặn “ Em rất tự tin”. “ Vậy, một người tốt nghiệp thạc sỹ bằng
giỏi như cô, sao lại chọn một công ty nhỏ như chúng tôi ?”. Trời, lại vớ
vẩn, giám đốc kiểu gì mà hỏi toàn những câu chẳng đáng để hỏi. Nếu tôi
mà có chỗ nào to hơn gọi đi làm, thì việc gì tôi phải tìm đến chỗ này. Dù
thế, tôi vẫn hết sức nhẹ nhàng “ Nhỏ hay to không quan trọng, quan trọng
là em học được gì ở đây thôi”. Vừa nói xong, trong lòng tôi đã tự rủa thầm
mình là đồ bốc phét. Nhưng chả sao, trong cuộc sống đôi khi cũng cần bốc
phét mới được việc, và không ít người thừa biết rằng điều đó là bốc phét
nhưng vẫn cứ thích nghe đấy thôi. Cuối cùng, kết thúc buổi phỏng vấn, tôi
được bắt tay lần lượt các VIP và rồi, một đi không trở lại. Không phải vì tôi
không muốn quay lại, mà bà ta đâu có gọi tôi lần thứ hai. Suốt một tuần sau
đó, tôi tự an ủi mình rằng, phụ nữ rất xấu tính, họ có thể ghen ghét, đố kỵ
và thậm chí hất đổ sự nghiệp của bạn chỉ vì bạn đẹp hơn họ. Đương nhiên,
trong trường hợp này, bà giám đốc kia thật là bẩn tính.
Từ sau công ty đầu tiên đó, tôi cũng bị hàng loạt kẻ khác ganh ghét
nhan sắc của mình. Ấy là tôi biện luận với mẹ tôi như thế mỗi lần mẹ hỏi
kết quả. Nếu người tuyển dụng là đàn ông thì họ ganh tỵ với trí thông minh
của tôi, còn nếu đó là phụ nữ thì tôi thấy tôi thật bất hạnh vì mình quá xinh
đẹp. Mẹ tôi liên tục thở dài, còn tôi lại cũng thở dài không kém. Bốn tháng
sau khi tốt nghiệp, tôi đã thử việc ở ba công ty khác nhau và chưa chỗ nào
quá một ngày. Đến nỗi, mẹ tôi tự tay dắt tôi đến phỏng vấn ở một công ty
truyền thông có tiếng. Và chẳng biết vì tôi quá thông minh hay do mẹ tôi