của chàng… đương nhiên là xinh, đương nhiên là chân dài, đương nhiên…
là không thể bằng tôi ( Tôi nghĩ thế). Nhưng biết làm sao được, người mà
chàng chọn là cô ta chứ không phải là tôi. Vụ đó, tôi chính thức thất tình,
tôi gọi điện cho Bi Ve và Lau Sậy nức nở, cả hai, như thường lệ, phi đến
cạnh tôi. Kết thúc của vụ thất tình đó là ba bát ốc xào me, năm bát ngao
hấp, bốn mươi tư cái nem chua rán và chưa kể đến dăm ba chục quả trứng
cút lộn. Tất cả đều do Bi Ve chi, vì Lau Sậy có lợi thế chân dài nên đã tót ra
chỗ để xe sớm, còn tôi thì đương nhiên là không chi rồi, đã thất tình rồi lại
còn mất tiền nữa thì đời còn ý nghĩa gì . Mặc dù, tôi nhìn thấy mặt Bi Ve có
vẻ hơi thiểu não tí chút, thằng này bủn xỉn thật, lâu lâu bạn mới thất tình
một bữa mà cũng khó chịu.
Sau hôm đó, tình yêu của tôi với anh Lãng Tử có vẻ như vơi đi một ít,
nhưng tôi vẫn nhói lòng mỗi khi nhìn thấy anh. Đỉnh điểm của vụ nhói lòng
đó là một buổi chiều, khi tôi đang đứng chờ xe buýt cạnh trường, tôi nhìn
thấy anh ấy ở bên kia đường, đang cười và vẫy tay. Tôi nhìn quanh mình.
Rõ ràng, ở đây toàn cụ già, chắc chắn anh ấy đang vẫy tay với tôi, dù gì tôi
không phải người yêu nhưng tôi là bạn học của anh ấy cơ mà. Tôi vui
mừng vẫy tay rối rít, tôi cố gắng khoe toàn bộ hàm răng trắng sáng như vôi
của mình về phía anh. Và rồi, Lãng Tử của tôi từ từ sang đường, miệng vẫn
cười rất tươi. Trời ơi. Tôi phải giữ tay vào một bên ngực, để trái tim đứng
yên vị trí. Anh ấy đã đến rất gần, rất gần tôi… Tôi nhắm mắt lại, tưởng
tượng ra cảnh anh ôm lấy tôi như trong phim và mọi người xung quanh tôi
đang vỗ tay chúc mừng. Một giây, hai giây… năm giây…. Chẳng thấy cái
ôm nào, tôi mở mắt ra chẳng thấy Lãng Tử đâu, tôi nhìn sang hai bên, cũng
không thấy, tôi quay ra phía sau, thấy Lãng Tử đang nắm tay cô người yêu
của anh ấy. Trời ơi, tôi ngu dại quá, người yêu của anh ấy đứng ngay đằng
sau lưng mình mà mình tưởng anh ấy vẫy mình. Thật là đau lòng, đau lòng
chết đi được. Trong khi họ hạnh phúc tay trong tay, tôi lủi về với nỗi đau ê
chề. Và kết quả của vụ đau lòng đó là 2 tô phở, mười bánh khoai rán và 8
bắp ngô luộc, lần này là do Lau Sậy trả, tôi thấy mắt Bi Ve ánh lên niềm
vui. Còn tôi, đương nhiên, không vui nổi. Sau lần đó, tôi rút ra một kinh