Tôi, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sỹ ngôn ngữ học cách đây hai tháng.
Thất nghiệp, đi xe số và chân ngắn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về
tôi. À, ngoài ra, tôi chưa từng có người yêu nhưng tôi lại có người trong
mộng của riêng mình. Nói về thiên tình sử của mình, có lẽ tôi lại phải nức
nở hết một cuộn giấy loại tốt nhất mới xứng. Buộc túm lại là tôi mê trai
đẹp, tôi thừa biết điều đó, mẹ tôi cũng biết điều đó và Cây Sậy hay Bi Ve
cũng biết điều đó, chỉ riêng một người không biết, người mà tôi luôn mơ
thấy mỗi đêm và tôi viết cho người đó hàng ngàn lá thư để trong ngăn bàn.
Thật là éo le. Người ta, tức là Minh Phúc, tôi tự đặt tên anh là Lãng Tử,
người học chung lớp cao học, đẹp trai, lãng tử và con nhà giàu. Ngoài
những điều đó ra, tôi chẳng biết gì về anh ấy sất, vì hình như suốt hai năm
học cao học, chúng tôi chỉ nói với nhau có mỗi một câu “ Xin lỗi” thôi.
Chẳng là, hôm đó quýnh quáng thế nào mà tôi lại chạy vội vào toilet nam
và vô tình bắt gặp người trong mộng của tôi đang làm cái việc mà chẳng
cần nói ai cũng biết đấy, thế là cả hai chúng tôi cùng rối rít xin lỗi nhau.
Khổ, ấp ủ bao nhiêu lâu rồi cuối cùng lại đi làm quen nhau ở cái chỗ hết
sức nặng mùi như thế, thật là thiếu tinh tế quá chừng. Tôi đã tự xỉ vả mình
như thế, và đương nhiên đến tận bây giờ tôi vẫn không thôi mắng nhiếc
mình. Kể đến đây, chắc mọi người ai cũng nghĩ với một đứa con gái tính
ngỗ ngược như tôi đã thích mà không nhích mới lạ. Vâng, đúng thế thật, tôi
đã cố nhích, nhích để được gần hơn với anh ấy nhưng cứ đến gần và nhìn
thấy khuôn mặt đẹp trai trời phú đó, tôi lại nhũn như con chi chi và chàng
thì lạnh lùng quay đi nói chuyện với người khác.
Rất nhiều lần như thế và tôi cảm thấy đau lòng lắm, cảm giác như
mình sắp chết đi được ý. Những lần như thế, Bi Ve và Lau Sậy lại phải ngồi
ngáp ngắn, ngáp dài nhìn tôi khua môi, múa mép về tình yêu ngang trái của
mình và gật gù đồng tình ( Không đồng tình sao được, nếu đứa nào không
đồng tình thì ăn vả của tôi là cái chắc) .
Và rồi, một tin khủng khiếp bay đến vào cái ngày tôi thi môn cuối
cùng trong cuộc đời thạc sĩ của mình, chàng đã có người yêu! Và người yêu