Tôi chợt nhớ ra, ôi chết rồi, hắn ta hỏi tên mình để ghi vào giấy phạt,
tôi cuống cuồng khuyến mại thêm một nụ cười xinh đẹp thầm cầu mong
anh ta sẽ khoan dung độ lượng. Nhưng mặc cho tôi cười đến méo mồm lần
thứ N thì anh ta vẫn không mảy may mềm lòng. Vương Lực Hoành, dù tên
anh có giống ca sĩ mà tôi hâm mộ thì tôi vẫn nguyền rủa anh, tại sao anh
không bị nụ cười đẹp như thiên thần của tôi quyến rũ chứ. Dù mắt tôi có
híp thật thì ngoài điều đó ra tôi vẫn rất xinh đẹp cơ mà. Thật là bất công, à
không, thật là bất nhẫn, quá bất nhẫn với một kiều nữ như tôi. Mặc cho tôi
thầm nguyền rủa, anh ta xé roẹt giấy phạt đưa cho tôi. Thế là hết, tạm chia
tay con bọ hung ghẻ hai mươi ngày và một cơ số tiền phạt. Thật là một
ngày đen đủi. Tại sao trời sinh ra Đỗ Tiến Phương này lại sinh ra thêm một
thằng cha Vương Lực Hoành làm gì chứ. Lão Hoành chết dẫm, lão Hoành
ngớ ngẩn… Tôi thầm chửi rủa anh ta. Nhưng anh ta lại nhìn tôi mỉm cười,
thế là tôi… chết lịm. Đấy, đến chết vẫn còn háo sắc là thế đấy! .
- Cô có cần người đưa về không ? . Hắn ta hỏi tôi.
Hừ, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, tôi cười
thầm, chắc hắn muốn đưa mình về nhà đây, đồ cáo già, đừng hòng lừa tôi, (
đấy là nghĩ thế, nhưng trong đầu tôi đã kịp vẽ ra viễn cảnh hắn chạy theo
năn nỉ được đưa tôi về. ). Tôi cố làm ra vẻ tức giận và lạnh lùng.
- Anh nghĩ là anh được phép đưa tôi về chắc ? Còn lâu nhé, anh không
phải là đối tượng được nhận đặc quyền đó đâu.
Anh ta trố mắt nhìn tôi từ đầu đến chân .
- Làm gì mà cáu thế ! Tôi chỉ định chỉ cho cô là bên kia đường có xe
ôm thôi mà !
Ối, trời đất quỷ thần, mặt tôi đỏ dừ, giá mà lúc đó có cái bao tải đựng
rác ở đó tôi cũng nguyện chui đầu vào mất. Sau vài giây định thần, tôi cố tỏ
ra lạnh lùng và kiêu hãnh ( ấy là tôi nghĩ thế) .