khi đã ngoác mồm ra. Anh ta đỏ mặt, hơi lúng túng nhưng vẫn nhìn thẳng
vào mắt tôi.
- Tên tôi thì sao ?
- Ha ha…. Vương Lực Hoành ? Bố mẹ anh tưởng anh sẽ đẹp trai và
nổi tiếng giống như ca sĩ Vương Lực Hoành chắc !
- Cô…
Tôi thấy mặt anh ta sầm lại, thôi chết cha rồi, tôi lại đắc tội với hắn
rồi, làm sao mà xin xỏ được đây. Tôi cúi xuống thật thấp như tỏ ý mình đã
biết lỗi, ( Nhưng thực chất, tôi không muốn anh ta biết rằng tôi vẫn đang rất
buồn cười) . Anh ta lừ mắt nhìn tôi, rồi thản nhiên rút biên bản từ trong túi
ra, đặt lên yên xe.
- Cô biết mình vi phạm gì rồi chứ !
- Ơ… tôi làm sao mà biết được … ( Thực ra khi nhìn thấy không có ai
đi cạnh mình là tôi biết mình đã gây ra tội gì rồi)
- Vượt đèn đỏ ! Anh ta lạnh lùng nói.
Tôi lại nở sẵn một nụ cười tôi cho là duyên dáng nhất. Anh ta lườm
tôi, rồi cúi xuống đặt bút vào giấy phạt.
- Tên cô là gì ?
- Đỗ Tiến Phương !
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhìn gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy con
gái duyên dáng, mắt híp như tôi chắc. À, mà cũng có thể, anh ta bị nụ cười
của tôi hớp hồn.
- Tên gì mà… như đàn ông !