- Khỏi cần, tôi tự đi bộ !
Tôi cố ý đi thật nhanh để anh ta không nhìn được cái mặt đã ỉu như
quả cà chua ngâm nước nóng của mình. Tôi mang khuôn mặt ấy cả ngày
hôm đó, và ngầm thề rằng, “Vương Lực Hoành ! Tôi sẽ trả thù” , mặc dù
tôi chả biết phải trả thù hắn như thế nào. Nhưng kệ, thề được thì cứ thề, còn
làm được hay không thì cứ thề đã rồi tính.
Mọi chuyện rồi cũng qua, dù tôi bị giữ xe nhưng tôi chả phải cuốc bộ
ngày nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình phải cảm ơn số phận vì đã cho
tôi hai thằng bạn thân như lúc này, một thằng nhận nhiệm vụ chở tôi mỗi
khi tôi cần đi chơi, chả phải vì nó tốt đẹp gì đâu, mà nó cũng ham chơi như
tôi. Từ bé, tôi vẫn gọi nó là Cây Sậy tại nó cao và gầy lêu đêu. Thằng còn
lại, tôi gọi là Bi Ve vì nó tròn tròn nhưng tính tình trong veo, dễ thương. Bi
Ve chuyên chở tôi đi học, vì Bi Ve học cùng trường với tôi. Những ngày
còn lại, khi muốn đi đâu tôi lại nhảy xe buýt. Và mối thâm thù với viên
cảnh sát giao thông Vương Lực Hoành cũng phai nhạt dần theo thời gian.
Đấy, tính tôi được cái chả thù dai bao giờ, chẳng qua tôi mắc bệnh nhớ lâu,
cái gì đáng nhớ thì tôi không thể nào nhớ được ( ví dụ như lịch học, như lời
dặn của mẹ..) nhưng những thứ như quán café nào ngon, chơi chỗ nào
sướng, hay ai làm tôi giận thì tôi nằm lòng vanh vách. Mẹ tôi thường thở
dài nói, “tao chả hiểu vì sao mày lại đỗ đại học”. Rồi sau này, khi tôi được
tuyển thẳng lên học cao học, mẹ tôi lại nói “ Tao chẳng hiểu tại sao mày lại
học được cao học“. Ơ hay, mẹ là mẹ con, mẹ không hiểu thì thôi chứ hỏi
con làm gì, con còn chẳng hiểu nữa là. Nói vậy thôi, chứ tôi chơi ra chơi
mà học cũng ra … chơi hết. Tôi vốn thông minh từ bé, nên chẳng cần học
nhiều mà kỳ thi nào tôi cũng vượt qua hết, (Thực ra, một tuần hoặc một
tháng trước khi thi tôi mới học mà lúc đó, tôi học hộc cả máu mồm chứ
chẳng chơi đâu ) . Nói chung, may mà tôi học giỏi, vì thế mẹ tôi cuối cùng
cũng vớt vát được chút xíu sự tự hào về tôi và tôi thì… đương nhiên là luôn
tự hào về mình rồi.