CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Xấu Mà Biết Phấn Đấu
Tôi, quần cộc, áo cộc, mặt đen, đang ngửa mặt, giương hết cỡ đôi mắt
híp như sợi chỉ của mình lên ngắm những tán lá sấu to xòe ra dọc đường.
Bỗng “bép” một tiếng, có gì đó vừa đậu xuống má tôi, tôi đưa tay lên vuốt
và hét lên “ Tổ sư !”. Tôi phanh kít lại, rút trong túi ra cái khăn lau kính và
lau liên hồi lên mặt. Cú đỉn thật, tôi lầm bầm nguyền rủa và phóng xe đi
tiếp, thật đúng là ở đời chẳng có cái gì tự nhiên trên trời rơi xuống, mà nếu
có thì 99% là phân chim và 1% còn lại chắc chắn là… nước tiểu của chim.
Và vô phúc thay, tôi vừa dính phải cái thứ 99 % kia. Mất toi một ngày lãng
xờ mạn.
Tôi, 25 tuổi và xin nhắc lại lần nữa, mặt đen, mắt híp. Nhan sắc thuộc
dạng khó cải tạo, bởi ngoài làn da điển hình của Bao Công và đôi mắt sợi
chỉ của nàngTây Thi Đậu Phụng ra, thì phải nói rõ thêm một chân lý nữa,
đó là dù sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng cặp chân của tôi thì mãi
mãi dừng lại ở 89 phân. Dù vậy, tôi chả bao giờ thấy phiền lòng , nói một
cách rất rất khiêm tốn thì tôi tự nhận thấy mình có duyên, chỉ có điều, cái
nét duyên dáng đó nó vẫn đang ở dạng hết sức tiềm ẩn, mà cho đến hiện
nay, chưa có ai ngoài tôi khám phá ra nó.
Đang hậm hực lao xe đi thì có tiếng còi chói tai vang lên, tôi chửi
thầm “ Tổ cha đứa nào ra đường đá bóng rồi lại còn thổi còn điếc cả…” .
Chưa kịp dứt câu thì anh áo vàng, đội mũ chỉnh tề dùng gậy ra hiệu cho tôi
dừng lại. Ối, nguy rồi, mình làm gì mà bị Công an giao thông hỏi thăm thế
này ? Ngó trước, ngó sau chẳng có ai, tôi đoán chắc là mình dính rồi.
Ngoan ngoãn theo anh áo vàng dắt xe vào lề đường, nhưng tôi vẫn tranh
thủ liếc qua khuôn mặt của anh chàng, tôi có thói quen liếc nhìn người khác