đời là thế, khi gặp nhau thì cãi nhau cháy cả cổ, nhưng lâu lâu không thấy
thì không nói gì???
Chỉ có điều, giọng của Hoành Tá Tràng có gì đó hơi khang khác ngày
thường, anh ta vừa giận dỗi, vừa như lạnh lùng, lại như thân thiết. Thật là
kỳ cục, điều đó khiến tôi có cảm giác như mình đang làm gì đó có lỗi với
Hoành Tá Tràng lắm ý. Mà lỗi gì mới được chứ, xưa nay tôi chỉ thấy người
khác luôn có lỗi với mình, còn mình chẳng bao giờ có lỗi với ai cả. Dù vậy,
lòng tôi vẫn nặng trĩu như đeo hàng chục ký lô… vàng (Giá mà có nhiều
vàng như thế thì nặng mấy tôi cũng chịu được)