của riêng mình để có thể hòa hợp và xích lại gần nhau hơn (Ôi cứ nói như
triết gia ấy, dù điều này tôi chỉ học lỏm ở đâu thôi).
Một buổi chiều trời mưa như trút nước, tôi và Lãng Tử ngồi trong xe ô
tô ngắm mưa qua cửa kính. Lãng Tử vừa nhìn mưa, vừa nghêu ngao hát vài
bài tiếng Anh. Càng ngắm, tôi càng thấy Lãng Tử đẹp trai hơn bất kì người
đàn ông nào tôi từng gặp. Tôi nghĩ, anh ấy thật may mắn vì đã yêu được
một người biết nhìn nhận đúng vẻ đẹp của mình (Điều này phải nói ngược
lại chứ nhỉ). Đúng lúc tôi đang say sưa ngắm nhìn nhan sắc của Lãng Tử thì
đột ngột anh ấy quay lại nhìn tôi. Bốn con mắt chạm nhau, à không, nếu
tính đúng thì phải là tám vì tôi và anh ấy đều cận. Lãng Tử ghé sát vào mặt
tôi, tôi thậm chí còn nghe thấy được tiếng thở gấp và mùi thơn từ một loại
nước hoa dành cho đàn ông nào đó. Tôi nghiêng đầu ra xa để che dấu sự
bối rối, nhưng Lãng Tử thật lì lợm, anh ấy vẫn không ngừng thu hẹp
khoảng cách giữa hai đứa. Cứ thế, tôi càng né, anh càng tiến đến. Cuối
cùng, đành nhắm mắt để chờ đợi một nụ hôn như trong phim vậy (Ô, thực
ra thích lắm còn sĩ). Đúng lúc, môi sắp chạm môi, kính chạm kính thì
chuông điện thoại của tôi reo lên. Chúng tôi giật mình rời nhau ra, tôi
cuống cuồng tìm điện thoại, bố khỉ, đứa chết tiệt nào gọi điện vào đúng lúc
này nhỉ? Tôi nhấc điện thoại, là thằng Cây Sậy gọi, mưa to quá nên tôi
nghe được câu được câu mất. Loáng thoáng nghe nó nói, “Đến bệnh viện
ngay, thằng Bi Ve….sắp….sắp…rồi, nó đang ăn thì…gục….”. Ối trời ơi!
Tôi bủn rủn cả chân tay, hét lạc cả giọng để ra lệnh cho Lãng Tử lái xe đến
bệnh viện. Trên đường đi, tôi vừa lo lắng vừa băn khoăn. Thế quái nào mà
thằng Bi Ve lại… phải cấp cứu được nhỉ? Hôm qua nó vừa gặp tôi và cười
hô hố cả buổi cơ mà. Nghe giọng của thằng Cây Sậy có vẻ bệnh tình cũng
nghiêm trọng lắm đấy, trời! Mà thằng Cây Sậy chằng bảo là nó sắp…sắp…
gì đó mà. Lạy trời đừng nói là nó sắp….chết nhé. Tôi chỉ có mỗi thằng bạn,
à không, tính cả Cây Sậy nữa là hai, lạy trời. Tôi vừa ngồi trên xe, vừa cầu
nguyện và lần đầu tiên nước mắt tôi cứ thế chảy. Lãng Tử liếc nhìn tôi và
nắm tay tôi thật chặt.