Chúng tôi hốt hoảng lao như điên trong hành lang bệnh viện. Ngó
nghiêng mãi mới nhìn thấy Cây Sậy và Chuối Hột đang đứng cuối hành
lang. Tôi lao đến, tóc tai ướt rũ, nước mắt lã chã (Trời ơi, đoạn này mà ai
bảo tôi xấu như quỷ tôi cũng cam lòng). Thằng Cây Sậy thảng thốt nhìn tôi
rồi hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Ôi, thằng dở người, chính tao mới là người hỏi mày câu đó chứ. Tôi
nhìn quanh quất rồi nói trong tiếng nấc.
“Bi Ve đâu? Nó đâu rồi? Nó chết rồi à?”
Cây Sậy và Chuối Hột trố mắt nhìn tôi. Cây Sậy hét lên.
“Mày điên à, chết đâu mà chết, nó đang mổ.”
Ôi trời, mổ à, mổ gì? Đã bị đến nước phải mổ thì chắc là nặng lắm.
Tôi nắm tay Chuối Hột như cần sự chia sẻ, Chuối Hột nhẹ nhàng nói với
tôi.
“Chị đừng lo, anh ấy chỉ mổ mấy cái mụn bọc to đùng ở…lưng…thôi
mà!”
Hả? Cái quái gì thế này? Bó tay với thằng Cây Sậy, mổ mụn mà nó nói
cứ như là thằng kia sắp mổ não ấy. Làm tôi rụng cả tim. Tôi vừa lau nước
mắt vừa mắng nhiếc Cây Sậy, nó cũng mắng lại tôi vì tội chưa nghe xong
đã nghĩ xong, nghe được câu được câu mất mà cứ suy diễn lung tung. Ờ,
công nhận nó nói cũng đúng, nhưng tính tôi vốn dễ thương như thế quen
rồi, làm sao mà thay đổi được cơ chứ.
Bi Ve lếch thếch đi ra khỏi phòng mổ, nhìn bộ dạng của nó không đến
nỗi tồi, chỉ có điều nó không được mặc áo và lưng bị quấn một dải băng
trắng muốt bắt chéo qua ngực. Nó nhìn tôi bộ dạng ướt sũng nước của tôi