quá không nhỉ.). Tôi lao về phía Hoành Tá Tràng như kiểu bạn thân lâu
ngày không gặp mặt ấy.
Hoành Tá Tràng mỉm cười nhìn tôi, mặt có vẻ mệt mỏi. Tôi nhiệt tình
hỏi thăm liến thoắng, chả hiểu hôm đó uống phải thuốc gì mà lắm mồm thế.
Hoành Tá Tràng trả lời qua loa và yếu ớt. Lúc này tôi mới sực nhớ ra không
hiểu anh ta đến đây làm gì. Ô hô, mình thật là có duyên quá!!!. Hoành Tá
Tràng chỉ tay vào phòng trước mặt, tôi nghển cố nhìn qua cửa sổ khép hờ,
thấy một cô gái tóc dài đang nằm quay mặt vào bên trong. Tôi lùi lại hỏi
nhỏ Hoành Tá Tràng (Cho nó có vẻ tế nhị).
“Này…anh đưa người yêu đi…giải quyết à?”
“Điên à!”
Hoành Tá Tràng trợn mắt nhìn tôi, ơ hay, tôi nói nhầm thì thôi, việc gì
phải cáu thế. Đấy mà, bản chất con người nhỏ nhen thì muôn đời không
thay đổi mà. Rõ ràng, tôi đã nghĩ cho thể diện của anh ta nên mới nói nhỏ
nhẹ, đầy tế nhị mà anh còn không tỏ ra tử tế được chút nào. Ôi, nhưng nhân
vật bí ẩn đang nằm trong kia cũng khiến tôi không thể không tò mò, thôi,
cố nín nhịn một tí mà biết được thêm chuyện gì đó hay ho thì có chết ai
đâu. Tôi xuống giọng hỏi Hoành Tá Tràng.
“Thế cô ta là ai?”
“Không Ai Cả”
Điên à, không ai cả mà có người nằm lù lù ra đấy à, muốn tiết lộ cũng
nên tiết lộ cho người ta một cái tên đàng hoàng chứ, đằng này cứ không ai
cả, không ai cả…À! Ha! Ra rồi, chính là cái đứa phiền phức hay gọi điện
đó hả? Tôi sung sướng hét lên, Hoành Tá Tràng bịt mồm tôi lại, ra hiệu giữ
im lặng. Tôi quá phấn khích nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Rồi nhé, cuối
cùng cũng biết được Không Ai Cả là ai nhé. Hóa ra là một cô gái cơ đấy,