một cách cảm kích. Thôi thì, nó trót tưởng tượng là tôi thương nó đến mức
đầu bù tóc rối thế này thì cứ để cho nó nghĩ thế đi, mất gì của bọ! Thế là tôi
giả vờ xông vào hỏi han, lo lắng cho Bi Ve, mặt nó cứ hớn lên như bắt được
của ấy. Khổ, bình thường tôi toàn đánh, chửi, mắng mỏ nó, gườ quan tâm
thế này mà nó không cảm động mới lạ ấy.
Tôi quay sang bảo Lãng Tử về trước, anh ấy có vẻ không bằng lòng.
Nhưng tôi lấy lí do là đi taxi về cùng Bi Ve cho an tâm thì anh ấy miễn
cưỡng gật đầu (Thực ra tôi muốn đẩy anh ấy về để tôi xử lí hai thằng bạn
nối khố). Lãng Tử vừa khuất bóng, tôi đã lao tới xỉa xói không ngừng vào
mặt Bi Ve và Cây Sậy khiến “mưa” văng tung tóe vào mặt chúng nó. Khổ
thân hai thằng bạn, cứ phải giơ tay lên vuốt mặt, lau “mưa” liên tục nên có
cãi lại tôi được lời nào đâu. Cuối cùng, thằng Bi Ve vừa nhăn mặt vì đau
vừa nói, “Vừa phải thôi, tao mới mổ xong đấy, đừng để tao mà sốc…phản
vệ là chết đấy”. Úi, nó nhắc mới nhớ, thôi dù sao nó cũng vừa chịu đau đớn
xong, không cần phải hành hạ nó nữa, nhỡ may sốc…phản vệ thật thì lấy gì
mà đền (Mặc dù, sốc phản vệ là cái quái quỷ gì tôi đâu có biết, mà tôi cá là
cái thằng ranh vừa mới mở mồm nói ở trên cũng chẳng biết luôn). Nhưng
thôi, tôi sinh ra vốn có tấm lòng nhân hậu vị tha, bao la thằng cánh nên tôi
tạm thời cho qua.
Đương lúc cả bọn nhốn nháo bàn bạc xem nên đi taxi hay xe ôm về,
thì tôi nhìn thấy bóng áo vàng quen thuộc ngồi ở hành lang phía đối diện.
Tôi dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, ô hay, thật là duyên kì ngộ. Tôi hét lên:
“Hoành Tá Tràng!!!”
Cả bệnh viện nhìn tôi, còn tôi đang bận nhìn Hoành Tá Tràng nên
không qua tâm lắm đến những người dó, Hoành Tá Tràng đứng bật dậy đầy
ngạc nhiên. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Cây Sậy nói sau lưng mình “Hét gì
mà to thế, đồ vô duyên”. Im nhé, tôi đang bận nhé, đừng có động vào tao.
Tôi ra bảo với hai thằng về trước, còn tôi tí sẽ có người chở về (Tự tin thái