Hoành Tá Tràng gớm thật. Chuyện này có vẻ hay và li kì phết, mình phải
“moi”thêm mới được.
Nghĩ là làm (Xưa nay tôi có bao giờ nghĩ trước khi làm đâu, toàn làm
xong mới hối hận), tôi ngồi xuống cạnh Hoành Tá Tràng, ra vẻ đầy cảm
thông và chia sẻ, tôi đặt tay lên vai anh ta như một người bạn thân thiết.
“Dù sao, cô áy cũng còn quá trẻ…chắc anh buồn lắm!”
“Cái gì cơ?!”
Hoành Tá Tràng hỏi lại tôi.
“Thì đấy, người yêu anh mắc bệnh nan y, chẳng lẽ anh không buồn.”
“Đồ dở hơi, cô ta không phải là người yêu của tôi.”
“Ô, thế à, thế là em gái anh à?”
“Không…là…cục nợ…của tôi…”
“Ôi, anh nợ tiền cô ta? Anh không có tiền trả nên đã oánh cô ta đến
mức phải nhập viện thế này à?”
“Đỗ Tiến Phương!!!Đừng có suy diễn vớ vẩn. Cô ấy vừa tự tử
“Cái gì?”
Ôi trời ơi, sao lại tự tử? Sao có người lại nghĩ đến việc tự tử trong khi
cuộc sống quá dễ thương và tươi đẹp thế này nhỉ? Trên đời này tôi ghét
nhất là những người hễ một tí là nghĩ đến cái chết. Xã hội bây giờ đầy
những cái chết lãng xẹt và vô ích như thế. Các bạn thử tìm hiểu mà xem,
mỗi ngày mở báo ra, bạn sẽ đọc không biết bao nhiêu tin, nào là tự tử vì
không được yêu, tự tử vì thi trượt, tự tử vì bố mẹ mắng, thậm chí tự tử vì
chán đời…Thật kì quặc, sống dễ hơn chết nhiều chứ, chết thì còn giải quyết