CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Bí Mật Được Bật Mí
Mẹ tôi đã bắt đầu nghi ngờ về những động thái bất thường của tôi. Mà
không nghi ngờ sao được, tôi có triệu chứng đầy đủ của một kẻ cực kì mờ
ám. Hành tung bí ẩn, đi sớm về khuya,cười một mình, hát một mình và
nhiều khi cầm điện thoại lên lẩm bảm một mình. Các bạn thử yêu đi thì
biết, nếu bạn để quên điện thoại trong vòng năm phút bạn sẽ cảm giác như
bạn vừa mất nó cả thế kỷ ấy. Tôi thừa khôn ngoan để biết mẹ tôi nghi ngờ,
nhưng tôi cũng có đầy trí thông minh để né tránh những câu hỏi hóc búa
của mẹ. Vì vậy, mẹ tôi dù có nghi ngờ đến đâu cũng chẳng tìm ra được
manh mối nào hết. Khà khà, quả này tôi không tự lấy làm khâm phục bản
thân mình thì hơi phí, nhỉ?
Mà thôi, việc đáng tự hào nhất phải kể đến là từ nay, Lãng Tử và tôi
trở thành một cặp đôi đẹp trong tòa nhà nơi chúng tôi làm việc, mặc dù đôi
lúc tôi vẫn nghe thấy người ta bàn tán sau lưng rằng, “Ô, sao anh ấy lại yêu
cô ta nhỉ?” Thật là lắm chuyện, có thế thôi mà các người cũng phải hỏi đi
hỏi lại. Vì tôi xinh đẹp, vì tôi duyên dáng, vì tôi thông minh chứ còn gì nữa,
nhiều lúc tôi muốn hét vào mặt họ như vậy. Nhưng nhờ sự kiêu hãnh thiên
bẩm của mình, tôi kiềm chế được. Vẻ đẹp của tôi không cần nói ra bằng lời,
nó đã toát hẳn ra bên ngoài rồi, nếu ai mà không nhận ra thì chắc chắn họ
ghen tị với nhan sắc trời phú của tôi mà thôi.
Lãng Tử chiều chuộng tôi, thường mua cho tôi những món quà đẹp
nhất, tôi muốn đi bất cứ đâu Lãng Tử đều sẵn lòng đưa tôi đi. Chỉ có điều,
Lãng Tử cũng khắt khe với tôi, anh ấy luôn bắt tôi mặc váy điệu đà, đi giày
cao gót và tô son. Những thứ đó, tôi đều ghét, nhưng vì tình yêu, tôi vẫn
vui lòng thực hiện. Tôi nghĩ, khi yêu, mỗi người nên bớt đi một chút cái tôi