“Ừm, thấy hết rồi!”
Ôi, trời cao đất rộng ơi! Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã mắc sai lầm
quái quỷ gì thế này cơ chứ. Tôi chồm dậy.
“Anh nói đi, tối qua… chúng ta… đã làm… gì?”
“À, tối qua cô đi tắm… Rồi tôi sấy đầu, lau tóc cho cô! Rồi cô đi
ngủ!”
“Thế anh ngủ ở đâu?”
“Tôi mà ngủ được à? Tối qua một mình cô nằm dang tay dang chân
hết cả cái giường, tôi đành ngủ ngồi ở ghế, mà này… tôi thấy hết rồi.”
“A… đồ biến thái… anh dám….”
“À, tối qua tôi thấy… cô nằm ngủ mà nước dãi cứ nhỏ tong tong hai
bên mép, rồi còn nghiến răng trèo trẹo nữa chứ!”
Hả? Hoành Tá Tràng đã thấy tôi trong bộ dạng xấu xí và bẩn thỉu thế
ư? Thế thì còn đâu niềm kiêu hãnh của tôi nữa? Tại sao không ai khác mà
là Hoành Tá Tràng nhìn thấy chứ, chắc chắn anh ta sẽ rêu rao khắp thế giới
cho mà xem. Hoành Tá Tràng nhìn tôi cười tủm. “Trông cô lúc đó giống
hết một con cóc đang ngồi cầu mưa ấy!”
Cái gì? Bản cô nương đây mà giống cóc ư? Tôi co hai chân, lấy hết
sức bình sinh đạp mạnh một phát khiến Hoành Tá Tràng mất đà lăn cu
chiêng xuống nền nhà, đập đầu vào ghế. Anh ta ôm đầu nằm lăn ra, tôi hốt
hoảng nhảy xuống, lay anh ta lia lại. Trời ơi, Hoành Tá Tràng, tỉnh lại đi,
tôi chỉ… chỉ song phi có một cú thôi mà, sao anh lại… chết được!!! Hoành
Tá Tràng, tôi thề… Tôi không cố ý, tôi biết là đập đầu vào bất cứ thứ gì
cũng dễ gây ra cái chết người, nhưng… tôi… tôi chỉ là… ngộ sát thôi?