Đúng không? Tội không to lắm đâu nhỉ? Tôi vừa lay vừa nói nhảm. Hoành
Tá Tràng bật dậy cười ngặt nghẽo.
“Cô điên à, tôi đã chết đâu mà đòi ngộ sát với chả ngộ siếc.”
Ơ hơ! Chưa chết hả? Biết thế đập cho phát nữa chết luôn. Tôi cũng
cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Thật ra, trong giờ phút này tôi cảm
kích Hoành Tá Tràng lắm, anh ta đã vực tôi dậy mà không cần biết vì sao
tôi lại ngã. Anh ta lặng lẽ ở bên, bảo vệ bao giờ tò mò về bất cứ chuyện gì
của tôi. Như thế lại hóa hay, tôi sẽ không phải nhắc lại thêm một lần nào
những thất vọng mà tôi đã trải qua. Tôi chỉ giữ nó cho riêng tôi, riêng tôi
mà thôi. Hoành Tá Tràng đứng dậy xoa xoa đầu, anh ta định nói điều gì đó
với tôi nhưng lại thôi. Tôi vẫn ngồi yên dưới nền nhà, một cảm giác hụt
hẫng mênh mông cuộn lên và nước mắt bắt đầu rơi.
Hoành Tá Tràng lại ngồi xuống, anh ta đưa cho tôi chiếc điện thoại
của tôi. Và nói bằng giọng nhẹ bẫng.
“Gọi cho anh ta đi, anh ta đã gọi cho cô cả đêm qua.”
Tôi nhếch mép và lắc đầu. Hoành Tá Tràng ngồi dựa hẳn vào thành
giường và nói như nói cho ai đó nghe chứ không phải tôi.
“Tối qua tôi đã nghe điện thoại và nói cô đã an toàn. Anh ta có vẻ rất
lo lắng…”
Tôi không nói gì, mà thực ra chẳng còn gì để nói. Nếu anh ấy thật sự
lo lắng đến thế thì đã chạy theo tôi ngay từ lúc tôi bước ra khỏi quán. Nếu
anh ấy yêu tôi đến độ có thể vượt qua tất cả thì đã phải lên tiếng bảo vệ tôi
khi mẹ anh ấy nói những lời như xát muối vào tôi chứ. Tôi sẽ đủ mạnh mẽ,
đủ sự kiềm chế, đủ cả sự cư xử thanh lịch nếu như lúc đó Lãng Tử nắm lấy
tay tôi để tôi kìm nén, để tôi tin tưởng và dựa dậm thì đã không đến nỗi…
Đến bây giờ, tôi mới nhìn lại mình. Là tôi đây sao? Là Đỗ Tiến Phương yêu
đời, giải dị đây sao? Tôi đã trát phấn lên mặt mình, mặc những bộ quần áo