Lãng Tử gật đầu một cách nặng nề, tôi như người hụt hơi.
“Anh và em… chúng ta dừng lại tại đây thôi, em mong anh sẽ tìm
được một người phù hợp với anh hơn, nếu tìm được một người như thế, anh
hãy bảo vệ đến cùng tình yêu đó nhé….Đừng như…”
Tôi bỏ lửng câu nói, chẳng lên nhắc lại làm gì, sự tổn thương không
bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai. Tôi cố gắng giữ sự bình thản bằng giọng nói,
nhưng kỳ thực bão giông đang cuồn cuộn trong lòng.
“Em về trước đây! Hết tắc đường rồi.”
Tôi quay người bước đi thật nhanh, tôi có dự cảm rằng đây là lần cuối
cùng chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế. Lãng Tử vẫn
không nhìn về phía tôi, anh quay lưng lại và nhìn lên bầu trời đã bắt đầu
lốm đốm những vì sao. Tôi sải bước, trái tim như dịu lại, tôi cảm thấy thanh
thản vô cùng khi nói được những lời từ tận đáy lòng với anh. Đột nhiên,
Lãng Tử quay người lại và gọi to “Phương!”. Tôi đứng khựng lại, tiếng gọi
thân thương ấy giờ tôi cảm thấy xa xôi biết chừng nào, Lãng Tử thốt lên
“Anh yêu em!”. Tôi vỡ ào nước mắt, giá như, giá như tôi có thể phá tung
mọi thứ để lao đến bên người đàn ông đã khiến tôi mê dại một thời. Giá
như, tôi có thể gạt phăng mọi sự khác biệt, gạt phăng sự tổn thương và thất
vọng trước đó để đến bên người đó. Nhưng không, tôi không muốn phải
tổn thương thêm một lần nữa, anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy còn yêu nhiều
thứ khác nữa… Những thứ đó, tôi thừa biết suốt đời anh không dám đánh
đổi chúng để có tôi, tôi cay đắng nhận ra mình không khác gì người yêu
đầu tiên của anh. Đột nhiên tôi nghĩ, biết đâu chính cô ấy cũng lựa chọn sự
từ bỏ giống tôi. Tôi ngoái đầu lại, mỉm cười một cách chua chát “em biết!”.
Và không để Lãng Tử nói thêm điều gì, tôi chạy vụt đi. Nước mắt từ đâu đó
lăn xuống môi, vừa ấm nóng vừa mặn chat… Tôi đã trở về nhà cùng vị
mặn chát đó, nhưng trái tim thì dường như nhẹ bẫng…