Tôi ngăn anh lại, giờ này còn nói điều đó làm gì nữa, chỉ cứa sâu thêm
những vết sẹo đang lên da non trong lòng mỗi người thôi. Lãng Tử mỉm
cười gượng gạo, tôi cũng gượng gạo không kém.
“Vui nhé! Anh không thay đổi hòm thư đâu, bất kể khi nào em cần...”
Tôi gật đầu. Lãng Tử buông tay tôi và lặng lẽ quay đi, tôi đứng nhìn
theo bóng dáng lịch lãm đang cố kéo vạt áo ấm lên che kín người lại. Bất
giác, tôi cũng kéo vạt áo của mình khít vào người và bước đi. Chúng tôi,
hai kẻ từng yêu nhau giờ bước đi hai hướng ngược nhau nhau giữa đêm
mùa đông lạnh giá của Hà Nội. Hai người, với hai tâm trạng khác nhau,
nhưng biết chắc rằng chẳng có ai nhẹ lòng trong đêm đó.