mẹ ơi, mà ai mới được chứ, ai trong số những người tôi quen mà táo bạo
được đến thế. Bi Ve, Cây Sậy? Hay Hoành Tá Tràng? Hay Lãng Tử?
Không! Thật sự tôi không dám tin vào điều đó, dù chủ nhân của nó là ai đi
chăng nữa. Mà kể cũng lạ, mấy bà mái già này bình thường nói chuyện giả
vờ e thẹn là thế mà giờ mở clip “mát” ra xem giữa công ty là sao? Tôi vẫn
đang há mõm chưa thể ngậm lại được thì mái già đã lôi xềnh xệch tôi sang.
Tôi định nhắm mắt để giữ vẻ đoan chính của mình, nhưng trộm nghĩ, đến
tuổi này rồi thì đoan chính còn có ý nghĩa gì nữa. Vì thế, tôi căng đôi mắt
sợi chỉ của mình lên nhìn màn hình, một thoáng thất vọng, một chút mừng
rỡ khi kịp nhận ra không phải clip mát miếc gì sất (Thật ngại cho cái tội
thích tưởng tượng của tôi quá).
Tôi chúi đầu vào màn hình, tôi nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy,
trên đầu xe là một đồng chí cảnh sát áo vàng treo lủng lẳng, tôi gí sát mặt
vào màn hình, cái quái gì thế này, cái đồng chí ấy nhìn loang loáng như
Hoành Tá Tràng, mà là Hoành Tá Tràng chứ loang loáng cái khỉ gì nữa.
Máu tôi sôi lên, tổ sư cái thằng taxi, manh động đến thế là cùng, tôi đang
định giơ tay đập bốp vào màn hình thì chị mái già đứng cạnh nhanh tay giữ
lại. Tôi cố kìm nén để xem tiếp, thấy Hoàng Tá Tràng bị hất tung xuống
đường nằm lăn quay, tôi hoảng hồn cứng cả lưỡi. Tôi chỉ vào màn hình lắp
bắp “Nó… nó…”. Nghe loáng thoáng mấy chị mái già nói, cái này xảy ra
cách đây bốn tiếng rồi, thằng taxi bị bắt rồi. Bố khỉ, ai thèm quan tâm đến
thằng lái taxi bị bắt hay chưa, người tôi cần quan tâm là cái tên áo vàng vừa
bị hất lăn cu chiêng xuống đường ấy kia, anh ta thế nào rồi nhỉ? Tôi cố
gắng giữ khuôn mặt bình thản nhất có thể, nhưng kỳ thực, lòng như lửa đốt.
Tôi nhấc điện thoại gọi cho Hoành Tá Tràng, vừa nghe thấy tiếng anh ta,
tôi vội tuôn một tràng.
“Đang ở đâu?”
“Đang ở bệnh viện Việt Đức.”
“Tầng nào? Khoa nào?”