Vừa kịp nghe thấy số phòng và tên khoa, tôi cúp máy phóng vụt đi.
Tôi phi đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể, lao vào phòng
Hoành Tá Tràng với vận tốc của một mũi tên vừa bắn khỏi cung. Hoành Tá
Tràng ngồi trên giường, cánh tay bị băng trắng toát. Hoành Tá Tràng chưa
kịp phản ứng gì khi thì tôi đã vứt toẹt cái chìa khoá xe máy xuống giường
và chống nạnh xỉa xói… thằng lái taxi. “Thằng đấy đúng là thằng ba trợn,
thằng coi trời bàng vung, anh phải cho nó đi tù mọt gông thì nó mới sáng
mắt ra được, mà nó đâu rồi? Anh chỉ chỗ giam nó đi, tôi sẽ tẩn cho nó một
trận nhớ đời, để lần sau nó có làm gì thì cũng chừa mặt anh ra.”
Tôi vừa chửi vừa thở, thở xong lại chửi, chửi xong lại thở, tóm lại tôi
múa may quay cuồng trước con mắt kinh ngạc của Hoành Tá Tràng. Tôi
dừng lại, nhìn anh ta đang há mồm như bị cấm khẩu. Thế là máu trong
người tôi lại bốc lên, tôi chỉ vào mặt Hoành Tá Tràng và bắt đầu bài ca
nhiếc móc.
“Cả anh nữa, nhìn gì mà nhìn! Tôi đã bảo anh rồi, làm việc gì cũng
cần phải linh động một tí, lúc nào tha được cho người ta thì cứ tha, lại
không chịu cơ, lại cứ khăng khăng bắt phạt người ta cơ, giờ thì đến nông
nỗi này đã thấy thấm thía chưa? Lần sau thì đừng có tỏ vẻ ta đây anh hùng,
ta đây nghiêm túc nữa nhé, anh hùng mà bị băng bốp thế kia thì làm được
gì cho đời nữa.”
Tôi xổ một tràng mà không thèm lấy hơi một lần mặc Hoành Tá Tràng
cứ nhìn tôi ho hắng loạn xạ.
“Ho à! Giờ anh chỉ biết ho thôi à? Bình thường anh ghê gớm lắm cơ
mà…”
Hoành Tá Tràng vừa ho vừa dùng một tay còn lại kéo kéo tay tôi, tôi
giật tay anh ta ra định nói tiếp, một khi đã máu thì đừng hòng có ai ngăn tôi
lại được …