Ô, Hoành Tá Tràng không ngăn được tôi, nhưng một giọng nói có hơi
e dè của một người đàn ông đã ngăn tôi lại.
“Có khi bọn tôi về đây.”
Bọn tôi nào? Bọn tôi ở đâu? Giờ tôi mới nhìn quanh phòng, ối trời đất
ơi! Ở đâu ra lắm áo vàng thế? Phải đến gần chục người đang đứng quanh
phòng ấy chứ. Chẳng có nhẽ… họ đã nghe hết những gì tôi nói rồi? Chẳng
có nhẽ… ôi, thế là hình ảnh duyên dáng của tôi, sĩ diện của tôi, sự kiêu
hãnh của tôi… tất cả đã đi tong chỉ vì cái thói hấp tấp chưa kịp nhìn đã kịp
chửi của tôi. Mấy anh áo vàng mỉm cười nhìn tôi, còn tôi thì mặt đỏ như
tiết gà, người đứng ngây như tượng. Anh áo vàng cao nhất trong đó hỏi.
“Bạn gái cậu đây à? Thế mà chẳng giới thiệu với anh em gì cả nhỉ?”
Tôi liếc sang Hoành Tá Tràng, chỉ mong anh ta nói cho tôi một câu gì
đó cứu vãn tình thế gay cấn này. Anh ta cười tủm tỉm nhìn tôi rồi lắc đầu.
“Đâu, bà ngoại tôi đấy!”
Hả? Hoành Tá Tràng, tôi phải giết anh, dù tôi có già đi nữa cũng
không thể đến mức ấy được. Mặt tôi từ chỗ đỏ gay gắt đã chuyển sang tím
bầm lại, Hoành Tá Tràng vẫn cười vui vẻ. Tôi đứng ngây ra nhìn các anh
chàng đẹp trai lần lượt chào chúng tôi ra về. Ôi, tại sao giữa một rừng trai
đẹp mà tôi lại tự đánh mất sự duyên dáng của mình như thế này chứ! Thật
là buồn, thật là sầu.
Mọi người vừa bước ra khỏi phòng, tôi còn chưa kịp nguôi giận kinh
người khi bị Hoành Tá Tràng gọi là bà ngoại thì Cục Kẹo từ ngoài lao vào
khóc thút thít. Cục Kẹo sà xuống giường vừa mếu máo vừa sờ cái tay đeo
băng trắng lóa của Hoàng Tá Tràng và nói. “Anh, anh có đau lắm không?
Sao lại đến nông nỗi này chứ?”
Hoành Tá Tràng ngượng nghịu nhìn tôi rồi nắm lấy tay Cục Kẹo.