Mẹ đứng trước mặt tôi, dường như mắt mẹ có những quầng thâm mà
trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Mẹ ngồi xuống giường và tự nhiên ít nói
hơn thường lệ. Những cử chỉ đó của mẹ khiến tôi lo sợ, phải chăng có
chuyện gì đã xảy ra với mẹ ? Tôi đánh bạo hỏi.
“Mẹ và chú ấy có chuyện gì à?”
Mẹ lắc đầu, tôi sà xuống bên mẹ, mẹ nắm tay hỏi nhỏ.
“Thế đã hết buồn chưa?”
“Con hết buồn lâu rồi mẹ ạ.”
Mẹ lại gật đầu, mẹ nhìn đi đâu đó, rồi chợt nhiên nói.
“Phương này, nếu mẹ nói dối con chuyện gì đó, con có ghét mẹ
không?”
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, đến lúc này thì tôi mới hiểu đã có chuyện gì đó
xảy ra thật rồi. Ôi, mẹ của tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ trăn trở nhiều như
thế. Tôi đáp lại một cách vui vẻ nhất có thể để mẹ an lòng.
“Mẹ làm sao đấy, chẳng có ai lại ghét mẹ mình cả, ai trên đời này
chẳng nói dối một lần, mẹ không biết chứ con nói dối mẹ cả trăm lần rồi ấy
chứ.”
Mẹ tôi bật cười.
Tôi sà vào lòng mẹ, mẹ vuốt tóc tôi, lâu lắm rồi tôi không có được
cảm giác được mẹ âu yếm như thế. Tôi nằm im để từng ngón tay dịu dàng,
thon thon của mẹ vuốt từng sợi tóc của mình, lòng ấm áp hẳn. Tôi đã chìm
vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Sáng tỉnh dậy, tôi tự trách mình sao
đêm qua lại ngủ nhanh quá, không kịp hỏi mẹ cho rõ ngọn ngành câu
chuyện.