“Thực ra thì có một vài chuyện cần phải làm rõ ràng thôi.”
“Ý sếp là mẹ cháu vẫn loằng ngoằng với người khác à?”
Sếp Tam Mao lại cười to hơn, trời ạ, sao lúc nào người đàn ông này
cười tôi cũng nghĩ đến cá trê thế nhỉ? Sếp vừa lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt
mất ngủ của mình vừa nói.
“Không, không hề, mẹ cháu không có ai và chú cũng thế, chỉ có điều
chuyện chưa đến mức ấy mà thôi.”
Là sao? Chuyện chưa đến mức ấy thì việc gì mặt cả hai người lại sưng
vù như bị ong đốt thế chứ, yêu thì nói là yêu, không yêu thì thôi, cứ làm
tình làm tội nhau mãi. Sếp Tam Mao nhìn tôi trìu mến.
“Mọi việc không có gì nghiêm trọng đâu, nếu đó là sự thật thì rất vui.”
Vui à? Vui mà mẹ tôi cứ như người mất hồn thế thì tôi chả cần. Tôi
nhã nhặn nhắc nhở sếp Tam Mao rằng không được làm mẹ tôi buồn, nếu
ông nhỡ làm mẹ tôi rơi nước mắt thì tôi sẽ san phẳng cái văn phòng này.
Sếp Tam Mao nghe xong câu đó thì cười khoái trá. Trần đời, tôi chưa thấy
ai như ông ấy, người ta đang đe dọa như thế mà ông còn cười được, thật là
giàu quá nên hóa rồ rồi.
Tóm lại, việc xảy ra giữa mẹ và sếp Tam Mao vẫn là bí ẩn đối với tôi.
Trái với sự lo lắng nhưng có phần thong dong của sếp Tam Mao, mẹ tôi lại
hết sức căng thẳng bà phiền não. Trời ạ, sao người già yêu cũng phức tạp
thế cơ chứ. Mẹ tôi vốn xinh đẹp, giỏi giang với lòng kiêu hãnh ngất trời thế
này mà nay cứ như kẻ ăn trộm dáo dác sợ người khác bắt gặp ấy. Kỳ thực,
tôi có cảm giác giữa hai người không phải có chuyện yêu đương thường
tình, nhưng nó là chuyện gì thì tôi thật sự không thể nào đoán ra nổi. Lần
đầu tiên trong đời, trí tưởng tượng của tôi chịu đầu hàng trước sự phức tạp
này.