Bắt á ! Ờ nhỉ, có tội này đấy, có đứa chẳng mắng xơi xơi cảnh sát rồi
bị vào tù mấy tháng còn gì. Tôi nhoẻn cười với anh ta, vuốt vuốt tóc vẻ yêu
kiều để cầu hòa.
- Tôi biết rồi ! cảm ơn anh đã nhắc.
Tôi cầm tờ giấy leo lên xe, vẫn không quên khuyến mại cho hắn một
cái lườm sắc như dao cạo.
- Anh nhớ ở nguyên đó cho đến khi tôi quay lại đấy. Anh mà biến đi
đâu thì tôi… xé xác anh !
Anh ta mỉm cười nhìn tôi, rồi đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm to tổ chảng
bịt kín đầu.
- Đội cái này vào,nếu cô không muốn bị phạt thêm một lần nữa.
- Anh không có cái mũ nào khá hơn à ?
- Cô không đội thì thôi, tôi cho mượn chứ không phải cho không đâu.
Tôi thầm nghĩ, dù sao anh ta cũng có lương tâm lắm. Nhỡ tôi cứ đầu
trần đến đó không khéo qua vài chốt công an nữa thì tôi thu đủ giấy biên lai
về làm giấy nháp ấy chứ. Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi cũng đội cái mũ đó
lên đầu, phóng vèo đến kho bạc. Ôi trời, trên đường đi lại phải dừng lại để
gọi điện xin Sếp đến muộn, giải thích loằng ngoằng mãi cuối cùng ông ấy
cũng đồng ý.
Chạy hộc cả máu mồm rồi tôi cũng quay lại gặp anh Vương Lực
Hoành, anh ta trả lại giấy tờ cho tôi. Và thật ngạc nhiên, anh ta đưa cho tôi
chiếc mũ bảo hiểm màu trắng.
- Này, cầm lấy, đừng nói với tôi là cô định đầu trần đi làm nhé.
- Ờ… à….