Ha ha, cuối cùng thì Vương Lực Hoành, đã bị nhan sắc của tôi quyến
rũ. Đấy, tôi không tin là không có người đàn ông nào nhìn thấu vẻ đẹp tiềm
ẩn của mình.
- Cảm ơn, cuối cùng anh vẫn còn sót lại chút lương tâm.
- Tôi có nói là tôi cho cô đâu mà cảm ơn.
- Cái gì ? Tôi tưởng….
- Tôi bán cho cô 120 nghìn !
Đồ keo bẩn, đồ xấu tính, với một cô gái như tôi mà anh ta không chịu
mất dù chỉ là 120 nghìn à ? . Vương Lực Hoành ! đồ…. Ấy, nhưng mà kiểu
gì tôi cũng phải mua, nếu không chẳng lẽ tôi để đầu trần đi làm à?. Tôi
đành cắn răng cắn lợi móc túi ra lấy tiền trả cho hắn ta. Hắn ta cười nhăn
nhở như bắt được vàng. Đồ lợi dụng, tôi rủa thầm rồi lên xe phóng vút đi.
Một ngày xui xẻo, tôi thề tôi sẽ trả thù thằng cha Vương Lực Hoành
này, thói đời là thế, thà đẹp tâm hồn còn hơn có một gương mặt đẹp mà xấu
tính như hắn ta. ( Nhưng nếu là tôi, đương nhiên tôi sẽ chọn một nửa là tâm
hồn đẹp, nửa kia là nhan sắc đẹp). Sau lần đó, tôi khắc cốt ghi tâm mối
thâm thù với Vương Lực Hoành, tôi gọi hắn với biệt danh là Hoành Tá
Tràng để tránh khỏi sự xúc phạm với ca sĩ Trung Quốc cùng tên mà tôi
thích. Rồi tôi đã trả thù được anh ta một cách hoàng tráng. Một ngày chủ
nhật đẹp trời, tôi mặc áo chống nắng, khẩu trang kín mít, đi qua ngã tư đó,
chợt tôi nảy ra ý định trêu anh ta một tí cho hả giận. Tôi lách đến gần chỗ
anh ta đứng và hét to.
- Ê ! Hoành tá tràng ! Đồ dở người.
Khi anh ta chưa kịp nhận ra, tôi đã phóng vèo đi để lại một làn khói xe
đẹp mắt. ( Tỗi tưởng tượng ra khuôn mặt anh ta đỏ ửng, xấu hổ với mọi