Một đám người lố nhố tập trung lại và nhìn lên phía tôi. Lãng Tử cũng
đứng lại nhìn tôi với vẻ mặt hết sức sửng sốt. Một người đàn ông vẫy vẫy
tôi, thì ra đó là Bánh Bao, trưởng phòng nhân sự của công ty tôi, người
thường xuyên nạt nộ tôi, anh ta hét lên.
- Cô Phương, cô xuống ngay, cô điên à ?
- Xuống hay không là việc của tôi, anh đừng có can thiệp vào.
Cả đám bên dưới nhìn nhau rồi lại nhìn lên tôi, họ xì xào bàn tán gì
đó, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi thường xuyên trở thành trung tâm chú ý
của cả thiên hạ nên có thêm vài người nữa nhìn tôi thì có vấn đề gì đâu.
Điều tôi lo lắng nhất lúc này chính là không biết làm thế nào để lấy lại
được chiếc khăn đó. Tôi thật dại dột, có hàng trăm thứ để thả xuống, tại sao
cứ phải thả cái khăn quý giá của mình chứ. Chiếc khăn vẫn phất phơ trước
gió, tôi bực tức trèo lên một bậc nữa ở lan can và nhoài người ra. Lúc này,
bên dưới có bóng một anh chàng công an mặc áo vàng chạy đến, anh ta gọi
tôi.
- Đỗ Tiến Phương, xuống ngay ! Cô bị điên à ?
- Mặc xác tôi.
Một cơn gió lại thổi chiếc khăn của tôi sang cành khác. Tôi nhón
người lên để nhìn cho rõ.
Anh chàng công an Vương Lực Hoành lao lên tầng 5 với vận tốc tên
lửa. Cả đám người vẫn không ngừng chỉ trỏ, tôi rủa thầm, các người chưa
thấy gái đẹp hay sao mà nhìn gớm thế. Bỗng nhiên, một bàn tay kéo vai tôi
lại làm tôi ngả người ra sau, anh ta ôm lấy tôi rất chặt, mắt tôi hoa lên
nhưng cũng kịp nhìn loáng thoáng thấy chiếc áo màu vàng. Trời ơi ! Chết
mất, chưa bao giờ tôi được một người đàn ông ôm như thế, hơn nữa, ngoài
việc bẩn tính ra thì anh rất đẹp trai. Tôi chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại
run rẩy trong vòng tay anh ta. Ôi, mà sao tự nhiên anh ta lại ôm mình, thôi