túng vặn hai tay vào nhau.
- Cô đúng là… đồ…đồ không bình thường !
Hoành Tá Tràng liếc xéo tôi một cái rồi bước đi, tôi vội kéo lại.
- Này, đã giúp thì giúp cho trót, tìm cách lấy hộ tôi cái khăn đi, nó rất
quan trọng với tôi.
Hoành Tá Tràng trố mắt nhìn tôi.
- Cô không biết xấu hổ à ? Cô nhìn xuống xem bao nhiêu người đang
nhìn cô ?
Tôi nhìn xuống dưới, ối, cha mẹ ơi, sao nhiều người xúm đông, xúm
đỏ ngửa cổ lên nhìn tôi thế này. Tôi quá đẹp chăng ? Tại sao lại thu hút sự
chú ý của người khác như thế ? Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Hoành Tá
Tràng gằn giọng
- Lần sau làm cái gì cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo, cô không thấy cả
trăm người dưới kia tưởng cô định tự tử nên xúm lại hả ?
- Thì sao ? Tôi bị đứt dây thần kinh xấu hổ lâu rồi.
Nói thật, mặc dù tôi cảm thấy quá xấu hổ nhưng nếu tôi tự nhận mình
đang trong tình trạng đó thì thật là hèn hạ. Hoành Tá Tràng cất giọng
- Đồ dở người, chẳng hiểu kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này
tôi cứ vướng vào cô nhỉ ?
- Chính tôi mới là người phải nói câu đó đấy, giờ anh có định lấy giúp
tôi cái khăn kia không ?
- Tại sao tôi lại phải giúp cô ?