nghĩ chỉ có cách để khi mọi người về hết tôi mới ra tay được. Hoành Tá
Tràng nhìn tôi rồi lắc đầu.
- Hi vọng đây là lần cuối cùng tôi đụng độ cô. Tối tôi sẽ quay lại, giờ
thì cô cầu khấn cho chiếc khăn đừng bay đi đâu nữa đấy.
Tôi chẳng biết nói gì, đành phải gật gù hết sức ngoan ngoãn. Hoành
Tá Tràng bước ra khỏi văn phòng của tôi kèm theo rất nhiều ánh mắt
ngưỡng mộ và trầm trồ của mấy cô cùng công ty tôi. Nhìn gì mà nhìn, anh
ta có đẹp trai thật nhưng bẩn tính lắm, tôi định hét lên như thế nhưng rồi
may sao kiềm chế được.
Cả ngày hôm đó, tôi làm việc trong thấp thỏm, thi thoảng tôi ra ban
công nhìn xem chiếc khăn còn đó không. Nếu bình thường, cứ 5 phút tôi
mở cửa ra ban công một lần thì chắc sếp tôi sẽ cáu loạn cào cào lên, các bà
mái già ở công ty cũng nhíu mày khó chịu, nhưng hôm nay thật khác, ai
cũng nhìn tôi một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Chắc họ sợ tôi lại bị tổn
thương rồi ra ban công hò hét và nhảy xuống đất. Đấy, sự hiểu nhầm không
phải lúc nào cũng khiến người ta phiền phức, với tôi, đây là một sự hiểu
nhầm hết sức dễ chịu.
Cuối cùng, sự chờ đợi của tôi cũng kết thúc, mọi người lục tục ra về,
các công ty ở cùng tầng với tôi đã đóng cửa. Tôi đứng dậy, uể oải xách túi
xách đi xuống, vừa đi vừa thầm nghĩ, nếu thằng cha Hoành Tá Tràng không
đến, ngày mai mình sẽ phi đến bốt và mắng cho hắn một trận nên thân. Vừa
bước xuống tầng 4, nơi Lãng Tử của tôi đang làm việc, theo thói quen, tôi
dừng lại nhìn ngó như thể tìm kiếm. Chẳng còn ai ở đó nữa, hành lang tối
om, tôi đứng dựa vào cầu thang và chờ đợi. Biết đâu, Lãng Tử chưa về thì
sao ?. Quả thật, linh tính của tôi rất chính xác, chưa đầy mấy phút sau,
Lãng Tử đi ra. Anh ấy nhìn thấy tôi thì khựng lại vài giây, anh nhìn tôi có
vẻ bối rối. Nhưng cái vẻ bối rối của anh đã khiến trái tim tôi chết đứ đừ,
người tôi như đông cứng lại. Lãng Tử nhìn tôi một lúc rồi mở lời.