chết, chẳng lẽ anh ta định tỏ tình với tôi ngay chốn đông đúc này ? Mặc dù,
tôi chẳng thích anh ta nhưng như thế thì hơi ngại, cả công ty tôi sẽ bình
phẩm bàn tán cả ngày mất. Tôi toan đẩy anh ta ra, nhưng không kịp, anh ta
đã xoay người đẩy tôi vào bên trong. Mặt anh ta đỏ như gấc chín. Ôi trời,
đã có gan ôm người ta để tỏ tình mà còn đỏ mặt nữa, tôi cười thầm. Nhưng
mặt anh ta đột nhiên cau lại.
- Cô hâm à ? Nhiều người muốn sống còn không được, sao cô lại
muốn chết hả ?
Tôi á ? Tôi muốn chết bao giờ ? Anh mới là thằng hâm ấy. Đang yên
đang lành tự nhiên lại lên ôm chầm lấy người ta rồi nói chết chết, thật
không đỡ nổi.
- Tôi chết á ? Anh bị điên à ? Anh muốn tôi chết hay sao mà cứ rủa tôi
thế hả ?
- Thế….thế… không phải… cô định…
- Định định cái gì ?
- Cô trèo lên lan can rồi luôn mồm chửi thằng chết tiệt nào đó còn
định nhảy xuống còn gì ?
Ối giời ơi, tôi lạy anh, anh Vương Lực Hoành ạ, trí tưởng tượng của
anh còn hơn tôi gấp tỉ lần đấy. Tôi quắc mắt nhìn anh ta, rồi như nhớ ra tôi
vội vã xô anh ta ra, chỉ tay về phía ngọn cây đang chứa chấp cái khăn tay
của tôi.
- Đồ chết tiệt kia kìa, tôi đang muốn lấy cái khăn của tôi bị bay lên
đấy. Thế mà anh cũng tưởng… được…
Hoành Tá Tràng nhìn tôi đầy tức giận, còn tôi thì không thể nhịn được
cười. Tôi ngửa cổ lên trời, cười một tràng sảng khoái. Hoành Tá Tràng lúng