- Mũ bảo hiểm của cô đâu !
Tôi hốt hoảng sờ lên đầu mình, chẳng thấy cái mũ đâu cả, chỉ thấy
chỏm tóc buộc cao của tôi nằm chình ình trên đấy. Tôi không giấu nổi sự
kinh ngạc hỏi lại anh ta.
- Ơ, thế mũ tôi đâu ?
Anh ta phá lên cười. Còn tôi thì vẫn đang cầm chỏm tóc của mình ngơ
ngác, rõ ràng lúc leo lên xe, tôi thấy cộm cộm trên đầu, ai ngờ không phải
là mũ bảo hiểm mà là chỏm tóc buộc chổng ngược của mình. Thế nào vẫn
lao xe ầm ầm đầy tự tin trên đường. Trời ơi, Tiến Phương ơi là Tiến
Phương, mày tự hại mày rồi.
- Đọc tên cô đi ! Anh Vương Lực Hoành nói.
- Anh biết rồi, đọc làm gì nữa !
- Vẫn phải đọc. Tên ?
- Đỗ Tiến Phương ! Biết rồi thì ghi vào, bày vẽ vớ vẩn.
- Đây là nguyên tắc. Anh ta sầm mặt lại.
Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng mình nên thu lại nanh vuốt của mình.
Tôi nhỏ giọng xuống.
- Này, anh… anh Vương Lực Hoành, anh tha cho tôi lần này được
không ?
- Không được.
- Chẳng lẽ anh không thấy tôi tội nghiệp khi vừa mới xin được xe lại
bị bắt tiếp sao.