Hôm nay, trời thật đẹp, nhưng tôi cố kiềm chế không ngửa cổ lên nhìn
trời, vì sợ nhỡ may có con chim nào bay qua thả ngay cái thứ tởm lợm đó
lên mặt mình như lần trước. Thay vào đó, tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm hát. Mọi
người nhìn tôi, tôi cảm thấy mình thật nổi bật. Nhưng, ( lại nhưng) một
tiếng còi vang lên, tôi sững người lại. Tại sao lại là mình nhỉ ? Thằng cha
cảnh sát giao thông này bị điên rồi. Rõ ràng mình đi đúng làn đường, mình
không vượt đèn đỏ sao lại lùa mình vào ? . Đón tiếp tôi trên vỉa hè là khuôn
mặt cảnh sát giao thông quen thuộc Vương Lực Hoành. Anh ta liếc mắt
nhìn tôi. Trời ạ, cái liếc mắt cũng đẹp ơi là đẹp nữa. Tôi thầm nghĩ, nếu anh
ta không tịch thu xe của tôi đợt trước chắc tôi đã bị anh ta hớp hồn mất rồi (
Chủ yếu là vì nhan sắc thôi nhé) . Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
- Lại là cô à ?
Tôi cũng chẳng khách sáo.
- Có chuyện gì nữa đây ? Anh rảnh quá không có việc gì làm nên bắt
tôi vào cà khịa đấy à ?
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, lôi biên lai phạt ra.
- Đỗ Tiến Phương ! Cô biết mình vi phạm gì không ?
Rõ ràng tôi chẳng vi phạm gì cả, tôi dám chắc 100% là anh ta định vu
khống cho mình. Vì thế, tôi tỏ ra cực kỳ cứng rắn.
- Tôi chẳng vi phạm gì cả.
- Thật không ? . Anh ta nhìn tôi có vẻ khó hiểu.
- Thật.
Anh ta mỉm cười. Lần này tôi chẳng thấy anh ta đẹp trai nữa, chỉ thấy
đáng ghét mà thôi. Anh ta nhìn tôi và chậm rãi nói.