Tôi còn biết nói gì hơn nữa.Cố gắng che đậy bằng nụ cười rất chi là
P/S. Lãng tử nhìn tôi từ đầu đến chân.
- Cô vẫn chẳng thay đổi nhỉ ? Cô nên nhớ, đi học khác với đi làm,
đừng phá rối nữa, nghiêm túc đi.
Nói rồi, Lãng Tử ung dung bỏ đi. Còn tôi, tim tôi ngừng đập vào
khoảnh khắc ấy. Phải mất vài phút sau tôi mới định thần lại được và nhảy
chân sáo về nhà.
Tối đó, tôi triệu tập Bi Ve và Cây Sậy đến quán trà chanh gấp. Và tôi,
bắt đầu ba hoa chích chòe về Lãng Tử, tôi nâng niu câu nói của Lãng Tử
dành cho mình như thế nào. Trong lúc tôi đang phấn khích chém thì Cây
Sậy ngủ gật, còn Bi Ve nhìn tôi với đôi mắt gợn gợn chút buồn. Bi Ve cắt
ngang lời tôi, hỏi.
- Mừng làm gì vội, rồi lại thất tình ngay thôi, chỉ khổ tao.
Tôi đập bàn cái “rầm”, khiến mấy cốc nước trên bàn bắn tung tóe. Cây
Sậy bật dậy ngơ ngác nhìn tôi với Bi Ve.
- Đến đoạn nào rồi ?
Tôi ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Cây Sậy. Nó dường như biết đã
nhỡ mồm nên quay ra nịnh nọt.
- Tóm lại một câu, từ nay đi làm mày nên mặc váy.
- Điên à, mày có biết mày đang nói với ai không hử ? .
Bi Ve đập bốp lên đầu Cây Sậy. Cây Sậy tu cốc nước đánh ực một cái.
- Mày điên thì có, trong cả ba đứa, chỉ có mỗi tao nhiều kinh nghiệm
tình trường nhất. Mày cứ tin tao đi, con gái mặc váy cực kỳ quyến rũ.