Đương nhiên là tôi không thích, nhưng tôi không thể nói là tôi không
thích được, tôi muốn gặp Lãng Tử hàng ngày và làm việc ở đây sẽ tạo cho
tôi cơ hội đó.
- Tốt, chú biết cháu rất giỏi tiếng Anh, mà chú sắp có một dự án hợp
tác với nước ngoài nên cần cháu làm trợ lý.
Tôi gật gù. Cảm tạ trời phật, không phải ông ấy thích tôi. Nếu không,
tôi chẳng biết nói sao với Lãng Tử. ( Mặc dù, Lãng Tử có quan tâm gì đến
điều đó không thì tôi chẳng biết) . Làm trợ lý hay làm gì cũng được, miễn
là tôi vẫn có cơ hội làm việc gần Lãng Tử là tôi chấp nhận hết. Công nhận,
trên đời này không có ai si tình bằng tôi.
Khi tôi mở cửa phòng sếp bước ra thì đã hết giờ làm, văn phòng chỉ
còn lẻ tẻ vài người. Tôi xách vội cái túi và lao ra cửa. Lần nào tôi cũng đi
thang bộ xuống tầng dưới rồi mới từ đó đi thang máy xuống tầng 1. Chẳng
cần hỏi lý do thì chắc bạn cũng đã biết, tôi xuống đó cốt để nhìn thấy Lãng
Tử. Nhưng có vẻ, hôm nay tôi không kịp rồi. Tôi nhìn dáo dác xung quanh
và phát hiện ra Lãng Tử của mình đang đi về phía WC, tôi lao nhanh đến
đó, dù tôi chẳng biết tôi lao đến đó làm gì. Khi bóng Lãng Tử khuất sau
cánh cửa WC, tôi khựng lại, đứng dựa vào tường và thở hồng hộc. Chưa
đầy 2 phút sau, Lãng Tử mở cửa đi ra, nhìn thấy tôi, anh ấy quay lại hỏi.
- Cô làm gì ở đây ?
Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ấp úng.
- Tôi… à… tôi đi nhờ toa lét.
- Cô định vào toilet nam à ?
- À… không ! Tôi nhầm.