- Đỗ Tiến Phương vào gặp tôi !
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy ba sợi tóc lơ phơ của sếp trước
khi cánh cửa đóng sập lại. Tại sao sếp cứ nhất định hô cả họ cả tên tôi lên
giữa cái văn phòng này nhỉ ? Muốn dìm hàng tôi chắc ? Thôi chết, hay tôi
làm gì đắc tội với sếp rồi ? Nghe giọng cũng có chút gì phẫn nộ trong đó
lắm. Khổ cái thân tôi, cứ đi đến đâu là gây thù chuốc oán đến đó, chắc đến
lúc chết tôi chẳng bao giờ lên thiên đường được mất. Tôi uể oải dừng lại
trước cửa phòng sếp và đẩy cửa bước vào.
- Chú gọi cháu ạ ?
- Ừm. Ngồi đi !
Ông ta thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa. Thật là
quá đáng, có nhất thiết phải tỏ ra kệch cỡm như thế để chứng minh rằng
ông già hơn tôi, ông giàu hơn tôi và ông là sếp tôi không ? . Tôi ngoan
ngoãn ngồi xuống ghế, lúc này ông mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Cháu vào đây hơn một tuần đúng không ?
- Vâng !
- Cháu đã làm được những gì ?
- Dạ ? Cháu chỉ đi lấy café và phô tô tài liệu.
Sếp ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhếch mép cười.
- Vậy không có việc gì cho cháu làm sao ?
- À, thực ra là… cháu không tìm thấy việc gì để làm…
- Nếu thế thì cháu phải chủ động hỏi xem có việc gì cho cháu làm
không chứ.