tôi. Tôi chỉnh lại tóc của mình rồi nhẹ nhàng đổi tư thế sang ngồi bắt chéo
chân một cách đài các, tôi mỉm cười với Lãng Tử và xúc từng thìa lên để ăn
như chưa từng có cơn dư chấn mạnh hàng nghìn “rit te” mà tôi vừa gây ra.
Ha ha, vậy là tôi tìm ra lý do, động cơ để ở lại đây rồi. Thật không ngờ,
Lãng Tử cũng làm việc ở đây, chúng tôi quả thật rất có duyên với nhau, tôi
nghĩ Lãng Tử cũng đang thầm nghĩ như thế, tôi ngẩng mặt lên nhìn Lãng
Tử và cố gắng khuyến mại cho anh ấy thêm một nụ cười kiểu hoa mười giờ
sắp héo nữa. Sau bữa ăn đó, tôi cảm thấy công ty này thật là dễ chịu và ai ai
tôi nhìn thấy cũng thật dễ thương.
Vài ngày sau đó, tôi mới điều tra được rằng, không phải Lãng Tử làm
việc cùng công ty tôi mà anh ấy làm ở công ty tầng dưới. Dù hơi thất vọng
chút xíu nhưng tôi nghĩ chẳng sao, miễn là tôi có thể nhìn thấy anh ấy ở
căng tin của tòa nhà. Và cũng nhờ thế mà tự nhiên tôi từ một đứa không
bao giờ uống café lại một ngày bốn lần lượn xuống căng tin để mua nó.
Thậm chí, cả ngày làm việc của tôi chỉ để chạy lên chạy xuống căng tin
mua hộ đồ cho mọi người trong phòng. Xem ra, nhờ Lãng Tử mà tôi đã lấy
được một chút thiện cảm của các đồng nghiệp rồi. Nhưng, có phải lần nào
xuống đó tôi cũng được gặp Lãng Tử đâu, xuống năm lần thì may ra mới có
một lần gặp, mà lần nào Lãng Tử cũng chỉ gật đầu với tôi một cái rồi đi
thẳng. Tôi thật chẳng cam lòng. Mất hơn một tiếng đồng hồ vật vã để tìm
cách tiếp cận gần hơn với Lãng Tử. Tôi thì đương nhiên không thể chạy
xuống công ty của Lãng Tử để công khai ngắm anh ấy rồi, dù bản thân tôi
thì chẳng vấn đề gì ( tôi vốn mặt dày mà) nhưng ít ra tôi cũng phải ý tứ mà
giữ thể diện cho anh ấy chứ. Hay là tôi nghỉ việc rồi chạy đến công ty anh
ấy xin việc lại ? Cũng không ổn, như thế khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tôi
dù thế thôi nhưng cũng có chút kiêu hãnh của riêng mình chứ. Buộc túm lại
là tình rất chi là tình hình.
Tôi gục đầu xuống bàn suy nghĩ. Bỗng có tiếng gọi phát ra từ phòng
sếp.