mới biết được). Cuộc nói chuyện của tôi và sếp kết thúc bằng một câu phán
xanh rờn của sếp.
- Bao giờ tìm được thằng mới thì dẫn đến đây chú duyệt cho.
Tôi không muốn mất lòng sếp nên gật đầu lia lịa. Sếp ơi là sếp, nếu
cháu mà tìm được thằng nào nhanh đến thế thì trước khi đến được cửa ải
của sếp thì chắc chắn hắn ta đã chết gục trước cửa ải của mẹ cháu rồi. Sếp
là bạn của mẹ cháu mà chẳng hiểu bà tí nào cả.
Buộc túm lại, chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh của tôi đang ngày một
thành công và nó thay đổi tôi rất nhiều. ( Về mặt ngoại hình thôi nhé). Mẹ
tôi hài lòng về điều đó, còn Bi Ve và Cây Sậy vẫn chưa thực sự an tâm.
Nhưng nói gì thì nói, chúng nó vẫn phải công nhận rằng tôi trở nên xinh
đẹp hơn nhiều. Thực ra, thì chúng nó rất hiểu tôi, đố đứa nào dám mở mồm
ra nói một từ xấu trước mặt tôi, có khi thân thể chúng chẳng còn lành lặn
mà lết về nhà nữa chứ chẳng chơi đâu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa ( cái này tôi học trong truyện cổ tích)
cũng đã đến ngày Lãng Tử làm đám cưới. Tôi lại ngồi bứt cánh hoa rồi đắn
đo một cách kinh điển, rằng đi – không đi, đi – không đi. Nếu không đi,
chẳng khác nào tôi đầu hàng, tôi tự nhận mình thua kém và coi như tôi ghét
bỏ Lãng Tử, còn nếu đi, tôi sợ mình không thể kiềm chế được sự quá khích
của mình. Bứt hết hai bông hoa cúc vạn thọ tôi vẫn không thể quyết được.
Tôi gọi cho Cây Sậy, nó bảo gọi cho Bi Ve đi, nó đang bận đi đặt nhà
hàng chuẩn bị đám cưới. Lại phải gọi cho Bi Ve, Bi Ve nói, phải đến chứ,
mày không đến là mày hèn. Đúng thật, tôi thà xấu đi một tí chứ không
muốn hèn. Tôi quyết định sẽ đi, nhưng đi với ai đây ? Vác mặc đến đó một
mình sao ?. Chẳng lẽ tôi lại rủ sếp Tam Mao của tôi đi cùng ? Thế thì còn
ra thể thống cống rãnh gì nữa. Nếu tôi muốn tìm ai đi cùng, ít ra tôi cũng
nên tìm người thật đẹp trai để xứng đáng với nhan sắc của tôi chứ. Lướt
một vòng danh sách những người đàn ông tôi quen, chẳng ai phù hợp cả.