Tôi chợt nhớ ra Hoành Tá Tràng, hắn ngoài việc bẩn tính ra thì nói về độ
đẹp trai thì khỏi chê. Nhưng không được, tôi mà đi với con vượn đó thì
kiểu gì cũng xảy ra chuyện, thế thì còn đâu vẻ long lanh của tôi trong đám
cưới nữa. Sắc đẹp quan trọng lắm, nhưng thể diện cũng quan trọng không
kém. Cân đo đong đếm một hồi, tôi quyết định gọi cho Bi Ve.
- Alo ! Này, cuối tuần mày đi đám cưới Lãng Tử với tao nhé !
- Điên à. Tao đi làm gì ?
- Mày đi làm người yêu của tao.
- Không… mày nhờ thằng Cây Sậy đi !
- Nó sắp lấy vợ, không có thời gian.
- Nhưng, tao…
- Cấm từ chối, mày có muốn tao lao đến nhà mày bây giờ không ?
- Thôi, được rồi, tao đi. ( Bi Ve chống chế một cách yếu ớt)
- Tốt, thế ngày mai mày đi mua ngay đôi giày nâng chiều cao nhé.
- Để làm gì ?
- Mày phải cao lên ít nhất là 5cm, nếu không tao vặt cổ mày.
- Điên à, móc đâu ra đôi giày như thế.
- Mày điên thì có, tao thấy nó quảng cáo khắp nơi. Túm lại, mày phải
đi, và mày phải cao lên. Không nói nhiều !
Tôi cúp máy cái rụp, không để cho Bi Ve phải nói gì nhiều. Chốt là
chốt mà không chốt là không chốt, tính tôi vốn cương trực như thế rồi.