CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Phức Tạp
Nhiều tháng sau ngày cưới của Lãng Tử, tôi vẫn xinh đẹp, vui vẻ và
tài giỏi như chưa từng có vụ thất tình chấn động lịch sử đó. Bạn biết đấy,
một khi không còn ai để yêu nữa, bạn sẽ dành trọn trái tim cho công việc.
Tôi cũng thế, sau ngày cưới của Lãng Tử tôi lao đầu vào công việc, tôi trở
nên xinh đẹp và tài giỏi gấp bội phần ( Mặc dù điều này tôi đã nói n lần rồi,
nhưng nhắc lại một lần nữa để khỏi quên).
Người vui nhất, và được lợi nhất có lẽ là sếp Tam Mao của tôi, ông ấy
rất hài lòng vì thấy một đứa ất ơ như tôi trở nên hết lòng vì công ty. Thi
thoảng, tôi vẫn thường bắt gặp ánh mắt ông ấy nhìn tôi trìu mến, những lúc
như thế tôi nhe răng ra cười lại, và ông ấy giơ tay chữ V như nói với tôi là
tôi sẽ làm được. Công nhận, dù sếp tôi già đến mấy, những điệu bộ ông thể
hiện với tôi thật là xì tin. Tôi luôn ngưỡng mộ độ tự tin siêu phàm của ông
ấy, nếu tôi mà xấu như ông thì không bao giờ tôi làm mấy cái động tác ngớ
ngẩn gây sự chú ý như thế. Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, ngoài cái tội
xấu ra, ông ấy là một người dễ mến, dễ chịu, tôi không phủ nhận rằng mình
cũng yêu quý ông ấy như ông ấy yêu quý tôi. Tôi nghĩ, chắc ông ấy phải
thích mẹ tôi lắm thì mới dịu dàng quá mức với tôi như vậy, nhưng chẳng
sao, thích hay không đó là việc của mẹ tôi, còn tôi chỉ để tâm xem ông ấy
có trả lương cho tôi đúng thời hạn không mà thôi.
Có một việc rất lạ là kể từ khi Lãng Tử cưới vợ, tôi không còn xuống
căng tin lấy lý do mua café để gặp anh ấy nữa, và tôi cũng không bao giờ đi
bộ xuống cầu thang nơi anh ấy làm việc nữa. Đó là điều đương nhiên,
không mua café nữa thì tôi đỡ tốn tiền, không đi thang bộ xuống nữa thì tôi
đỡ mỏi chân. Tất nhiên, nó không phải là cái sự lạ mà tôi muốn nói đến, ý