Một lần, trong khi tôi hoảng hốt ôm tập tài liệu dày cộp chạy như điên
vào sảnh ( thưa bà con, nguyên nhân của sự việc này là cái tội ngủ nướng
và hậu quả là muộn giờ làm). Tôi lao như tên bắn đến thang máy, nhưng
chưa đến nơi tôi đã kịp va vào một người đàn ông khiến tài liệu văng tung
tóe. Tôi hét lên “ Trời ơi, đi đứng kiểu gì thế hả ? Không biết nhìn à ?”.
Thực ra, xét một cách công bằng thì anh ta là người nói câu đó mới đúng,
vì tôi là đứa chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa thang máy chứ có thèm nhìn
xung quanh đâu. Nhưng kệ chứ, các bạn phải hiểu rằng, trong văn hóa va
chạm, người nào to mồm hơn thì chắc chắn cơ hội chiến thắng càng cao
hơn ( Nếu không tin, bạn có thể thử đi xe máy ra đường Hà Nội và va chạm
với một ai đó xem, tôi đảm bảo, khi bạn chưa kịp định thần xem mình đã
ngã chưa thì ngay lập tức bạn nghe được tiếng gào thét của đối thủ cho đến
khi bạn nhận sai và đền bù mới thôi). Tôi, đương nhiên không bao giờ dám
làm như thế ngoài đường, nhưng trong tòa nhà này thì khác. ( Tôi đâu có
ngu vì ngoài đường sẽ có nhiều kẻ còn manh động hơn tôi gấp tỉ lần) .
Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy, nhìn tôi rồi nhe răng ra cười. Tôi
càng điên tiết hơn, máu ăn thua trong tôi trỗi dậy, tôi gào toáng lên “ Cái gì
? anh còn nhe răng ra mà cười được nữa à ? Không biết xin lỗi à ?”. Người
đàn ông cao lớn trước mặt tôi tỏ ra lúng túng ấp úng xin lỗi, ngay sau khi
nhìn lên mặt anh ta, tôi mới nhận ra rằng anh ta đâu có cười tôi mà tại răng
anh ta hô mà thôi. Ngay lập tức người lúng túng là tôi, tôi chẳng biết nói gì
khi đã trót gào rú như vậy, nếu xin lỗi anh ta thì quả là mất mặt quá. Vì thế,
tôi cúi xuống nhặt tài liệu để che giấu sự xấu hổ của mình. Anh ta cũng
luống cuống ngồi xuống sàn nhặt tài liệu giúp tôi. Đúng lúc đó, một giọng
đàn ông quen thuộc vang lên “Có chuyện gì vậy ?”. Tôi ngẩng đầu lên,
người đó không ai khác chính là Lãng Tử của tôi, à không, Lãng Tử của vợ
anh ta mới đúng. Anh ấy nhìn tôi như khó hiểu, còn cái người vừa đâm sầm
vào tôi chợt lắp bắp “ Sếp… không có chuyện gì đâu”. Hả ? Cái quái quỷ gì
thế này, cái anh chàng hô răng này là nhân viên của Lãng Tử ư ? . Trời ơi,
Lãng Tử thật là có mắt không tròng, anh đẹp như thế thì cũng phải chọn