Lãng Tử cúi xuống nhặt nốt số tài liệu còn lại rồi đưa cho tôi. Anh ấy
phủi phủi tay rồi cười với tôi.
- Anh ta nói đúng đấy, cô rất hay quan trọng hóa vấn đề ! Đừng như
thế nữa, nhanh già lắm.
Tôi tức đến lộn ruột nhưng đành phải câm nín, giá như người đứng
trước mặt tôi không phài là Lãng Tử mà là Hoành Tá Tràng thì chắc chắn
anh ta sẽ được ăn một cái cùi chỏ. Nhưng đây là Lãng Tử, và dù anh ấy có
nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn thấy lấp ló ở đâu đó một sự quan tâm âm thầm
dành cho mình. Tôi nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn anh đã nhắc !
Tôi ôm tập tài liệu bước đến thang máy với tâm thế không thể nào
kiêu hãnh hơn. Tôi nghĩ, chẳng qua nể tình anh một thời là người trong
mộng của tôi, nếu không tôi sẽ chẳng im lặng mà đi như thế đâu.
Cả ngày hôm đó, nụ cười của Lãng Tử cứ lảng vảng trước mắt tôi. Tôi
cố xua đi, thật là vớ vẩn, anh ta đã có vợ và tôi thì đương nhiên không nên
làm điều gì tổn hại cho gia đình người khác.
Đầu giờ chiều hôm ấy, khi tôi đang say sưa dịch tài liệu tiếng Anh thì
bỗng có ai đó nói to.
- Chào mọi người ! Cho tôi gặp cô Đỗ Tiến Phương !
Khỉ thật, ở đây ngoài sếp tôi ra chưa ai được gào tên đầy đủ của tôi ra
giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Tôi đập tay xuống bàn, định bụng đứng
dậy cho hắn một trận. Nhưng, lại nhưng, tôi sững lại khi nhìn thấy gã hô
răng đang ôm một bó hoa hồng to tướng đứng cười ngay trước cửa ( Thực
ra tôi chẳng biết là anh ta đang cười hay không nữa) . Mọi người ở công ty
tôi ồ lên rồi vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Chắc họ tưởng anh ta là người yêu tôi
mất. Họ không chịu hiểu, một người như tôi làm sao có thể yêu một kẻ xấu