xí như hắn chứ. Tôi không muốn người ta bàn tán lâu thêm nữa, vì nhỡ đâu
tin này mà lọt ra ngoài thì nghe chừng tôi khó lấy chồng lắm. Tôi nhảy xổ
ra, lôi hắn ra ngoài hành lang.
- Anh điên à ? Sao anh vác xác đến đây ?
Anh ta luống cuống dúi bó hoa vào tay tôi.
- Tôi chỉ… chỉ muốn xin lỗi thôi !
- Cóc cần !
- Cô tha… lỗi… cho tôi nhé !
Tôi nhìn bộ dạng của anh ta đến là tội nghiệp, thôi được rồi, vì bó hoa
quá đẹp nên tôi sẽ châm chước vậy.
- Được rồi, coi như hòa !
- Cảm ơn cô !
- Khỏi khách khí ! Thế nhé !
Tôi ôm bó hoa đi thẳng vào, anh ta gọi giật lại.
- Khoan đã . Cô chưa biết tên tôi mà !
- Thế hả ? Thế tên anh là gi ?
- Tôi là Nguyễn !
- Ok. Chào anh Nguyễn !
Tôi vẫy tay chào anh ta rồi bước vào cửa. Lần này, hàng trăm con mắt
trong công ty lại đổ dồn về phía tôi. Tôi thả phịch bó hoa xuống bàn, rồi